Tôi vẫn vừa xem bệnh án vừa hỏi: “Làm loạn gì? Sợ đau khi lấy máu à?”
“Là người nhà của cô Lâm Tiểu Uyển kia, nhất quyết đòi chen hàng.”
“Mấy cụ lớn tuổi đã xếp hàng từ sáng, cô ta vừa đến đã bảo chóng mặt, tức ngực, đội trưởng Cố nhà chị bế thẳng vào trong luôn, đẩy cả mấy cụ ra ngoài.”
Tôi khựng tay lại, gập hồ sơ bệnh án: “Để tôi qua xem.”
Tới gần trung tâm kiểm tra, từ xa đã nghe thấy tiếng Cố Dã:
“Nhường đường! Làm ơn nhường đường! Bệnh nhân đến!”
Anh bế Lâm Tiểu Uyển trong lòng, vẻ mặt lo lắng như thể đang ôm một người bị thương sắp chết.
Còn Lâm Tiểu Uyển thì nép trong ngực anh, sắc mặt hồng hào, chẳng có vẻ gì là khó chịu.
Cô ta chỉ nắm chặt lấy áo anh, khóe mắt ngân ngấn hai giọt lệ.
“Anh Cố… em sắp chết rồi đúng không… tim em đập mạnh quá…”
Xung quanh, mấy cô chú đang xếp hàng bàn tán xì xào:
“Cậu trai kia, đây là bệnh viện đấy, ai cũng phải xếp hàng chờ, cậu làm thế là sao?”
“Đúng đấy, nhìn có vẻ gì là cấp cứu đâu.”
Sắc mặt Cố Dã tối sầm lại, hét về phía đám đông:
“Câm miệng hết cho tôi! Cô ấy sức khỏe yếu, không chịu được chen lấn! Lỡ xảy ra chuyện thì mấy người chịu trách nhiệm à?!”
Tôi bước qua đám đông, đi thẳng tới trước mặt anh.
“Đội trưởng Cố, đây là bệnh viện công. Lối cấp cứu ở đằng kia.”
“Nếu anh nghĩ cô ấy bị bệnh cấp tính, thì mời đăng ký ở khoa cấp cứu để đưa đi cấp cứu. Đây là trung tâm kiểm tra sức khỏe, chỉ làm kiểm tra thông thường.”
Cố Dã thấy tôi, như gặp được cứu tinh, nhưng giọng điệu lạnh lùng của tôi khiến anh sững lại.
“Nghê Lam, em đến đúng lúc lắm. Mau xem cho Tiểu Uyển một chút, cô ấy nói bị đau ngực, có phải tim có vấn đề không?”
Anh nhẹ nhàng đặt Lâm Tiểu Uyển xuống ghế, dịu dàng như đang đặt một món đồ sứ dễ vỡ.
Tôi cúi đầu nhìn Lâm Tiểu Uyển.
Cô ta thấy tôi thì co người lại, nép sau lưng Cố Dã, nghẹn ngào nói:
“Bác sĩ Thẩm, xin lỗi… em không cố ý chen hàng… em chỉ là đột nhiên thấy không khỏe…”
“Nếu anh em còn sống… anh ấy chắc chắn sẽ cõng em xếp hàng từ sớm rồi…”
Chỉ một câu, đã nhắm trúng nhược điểm chí mạng của Cố Dã.
Cố Dã lập tức che chở cho cô ta, ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi:
“Thẩm Nghê Lam, em là bác sĩ cứu người, thấy Tiểu Uyển khó chịu đến thế rồi, em không thể có chút lòng trắc ẩn sao?”
“Anh của Tiểu Uyển chết vì cứu anh! Cô ấy vốn đã yếu, không chịu nổi kích động, em không thể kiểm tra cho cô ấy trước một chút à?”
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi bình tĩnh lấy ống nghe ra, mặc kệ Lâm Tiểu Uyển có đồng ý hay không, ấn thẳng lên ngực cô ta.
“Hít vào.”
Lâm Tiểu Uyển hoảng hốt liếc nhìn Cố Dã một cái, giả vờ hít một hơi thật sâu.
“Thở ra.”
Tôi thu ống nghe lại, mặt không biểu cảm nhìn Cố Dã:
“Nhịp tim 80, đều, không có tạp âm.”
“Sắc mặt hồng hào, hô hấp ổn định. Đội trưởng Cố, tim cô ấy còn khỏe hơn cả tim anh.”
Cố Dã sững sờ: “Nhưng cô ấy nói đau…”
“Đó là vấn đề tâm lý, hoặc là… đầy hơi.” Tôi treo lại ống nghe lên cổ.
“Nếu không sao, thì mời ra sau xếp hàng.”
Nước mắt Lâm Tiểu Uyển rơi ngay tức khắc:
“Bác sĩ Thẩm, tôi biết chị không thích tôi, nghĩ tôi là gánh nặng.”
“Nhưng tôi thật sự thấy không khỏe, sao chị có thể sơ sài kết luận như vậy được?”
Nghe xong câu này, lửa giận của Cố Dã lập tức bùng lên.
“Thẩm Nghê Lam! Sao em lại trở nên lạnh lùng như vậy? Tiểu Uyển là người nhà, còn là thân nhân liệt sĩ!”
“Em làm chị dâu mà không chăm sóc còn đành, sao có thể lấy tư thù cá nhân trút lên người khác vào lúc này?!”
Tư thù cá nhân? Tôi tức đến bật cười.
Tôi lấy từ túi áo ra bản báo cáo phân tích sức khỏe mà tôi mất ba đêm thức trắng tổng hợp, vốn định dùng để khuyên anh chuyển sang làm văn phòng.
“Cố Dã, trong mắt anh, đánh giá chuyên môn của tôi chính là tư thù cá nhân à?”
“Chẳng phải sao?” Cố Dã chỉ vào Lâm Tiểu Uyển. “Cô ấy đau đến phát khóc rồi, em còn không thèm viết chỉ định kiểm tra!”
“Được.” Tôi gật đầu.
Ngay trước mặt mọi người, tôi xé đôi bản báo cáo mà mình dày công soạn ra.
“Cố Dã, nếu anh đã không tin vào chuyên môn của tôi, vậy từ nay về sau, chuyện của anh, tôi cũng không can thiệp nữa.”
Từng mảnh giấy vụn rơi lả tả xuống sàn. Cố Dã cúi đầu liếc nhìn, lờ mờ thấy mấy chữ như “tổn thương cột sống thắt lưng lâu năm”, “đề nghị chuyển công tác”.
Đồng tử anh co lại, vươn tay muốn giữ tôi lại:
“Nghê Lam, đây là gì vậy?!”
Tôi lùi một bước, tránh bàn tay anh.
“Không có gì cả, chỉ là giấy lộn thôi.”
Tôi quay đầu nhìn y tá trưởng: “Người tiếp theo là ai? Gọi vào đi.”
“Thẩm Nghê Lam!” Cố Dã gọi tên tôi phía sau.
Tôi không quay đầu lại.
Lâm Tiểu Uyển vẫn đang khóc lóc thút thít: “Anh Cố, chị dâu có phải giận rồi không? Tất cả là tại em…”
“Không sao, không phải lỗi của em.” Giọng Cố Dã vang lên, xen chút bực bội:
“Tính cô ấy thế đấy, quá cứng rắn. Vài hôm nữa sẽ ổn thôi.”
Vài hôm nữa sẽ ổn?
Cố Dã, lần này… không ổn nữa đâu.

