3.

Làm hỏng bữa tiệc sinh nhật của thái tử gia, tôi bị quản lý ném thẳng ra khỏi hội quán.

Tôi đòi tiền lương của mình.

Tên quản lý đưa tay vuốt má tôi: “Muốn tiền à? Ngủ với anh một đêm đi.”

Tôi hoảng loạn chạy ra từ cửa sau.

Khi đi ngang qua cửa chính, đúng lúc nhìn thấy một nhóm thiếu gia vây quanh một người bước xuống bậc thang.

Là Tống Chi Vũ.

Cả đống tủi hờn trào dâng, nhưng đến cuối cùng lại nghẹn cứng trong họng.

Tôi nhớ, có lần tôi bị một đám côn đồ chặn trong con hẻm nhỏ.

Tống Chi Vũ xông đến, đánh bọn chúng đến thừa sống thiếu chết, bản thân anh ta cũng bị đâm hai nhát.

Trên đường đến bệnh viện, tôi vừa khóc vừa sợ, trách anh ta ngốc.

Nhưng anh ta chỉ cười, nói: “Anh không cho phép bất cứ ai bắt nạt bạn gái anh.”

Thế nhưng bây giờ, người bắt nạt tôi nhiều nhất lại chính là anh ta.

Anh ta không còn là Tống Chi Vũ của tôi nữa.

Anh ta là đại thiếu gia nhà họ Kỳ, chỉ cần giậm chân một cái, cả Tứ Cửu Thành cũng phải rung chuyển.

Anh ta là mặt trăng trên trời, còn tôi chỉ là bùn đất dưới chân.

Nhưng tôi chưa từng dây dưa với anh ta trước.

Là anh ta bị thương, ngã trước cửa phòng trọ của tôi.

Là anh ta tỉnh dậy, nói muốn trả ơn tôi.

Là anh ta, ngày hôm sau đã chuyển đến căn phòng đối diện.

Anh ta cùng tôi đi làm, trên chuyến tàu điện chật ních, luôn dùng cánh tay mình che chắn cho tôi một không gian nhỏ.

Anh ta cùng tôi đứng xếp hàng hai tiếng đồng hồ giữa trời lạnh, chỉ để tranh suất ăn miễn phí của quán lẩu.

Bên cạnh có một người đàn ông càu nhàu rằng vợ mình quá tham lam, nhưng anh ta lại ôm tôi, nói:

“Ở bên bé con của anh, đứng hứng gió lạnh cũng thấy vui.”

Anh ta đạp xe chở tôi đi xem hoa mùa xuân, ngắm sao đêm hè, thưởng lá phong mùa thu, lắng nghe tiếng tuyết mùa đông.

Đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là lãng mạn.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác được yêu thương.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh ta, dù đôi lúc cũng cảm thấy có gì đó bất thường.

Chẳng hạn như lần tôi với anh ta dùng suất miễn phí ăn tại một nhà hàng sang trọng.

Ông chủ nhà hàng vừa nhìn thấy anh ta thì vô cùng niềm nở chạy ra tiếp đón.

Nhưng chỉ sau một ánh mắt của anh ta, ông ta lập tức rút lui.

Mãi sau này tôi mới biết, đó là một nhà hàng chỉ phục vụ khách VIP, chưa bao giờ nhận khách lẻ.

Cũng giống như lần đó, khi giặt quần áo cho anh ta, tôi vô tình lôi ra một chiếc chìa khóa xe Maserati từ túi áo.

Anh ta nói rằng đi làm tài xế thuê, sắp phải trả xe lại ngay.

Nhưng tôi giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, bất chấp tất cả để yêu anh ta, dâng cho anh ta toàn bộ trái tim mình.

Tương lai của tôi là anh ta.

Tôi điên cuồng làm việc, chỉ muốn cho hai con người cô đơn có một mái nhà, để chúng tôi không còn đơn độc nữa.

Vậy mà anh ta lại có thể nhẫn tâm phá nát tất cả.

Nhẫn tâm hủy hoại một người yêu anh ta đến vậy, mà vẫn có thể sống an nhiên như không có chuyện gì.

Anh ta có thể trả lại Tống Chi Vũ của tôi không?

Cơn đau đớn ập đến như cơn sóng lớn, gần như nhấn chìm tôi.

Anh ta bước lên xe.

Những chiếc siêu xe mà cả đời tôi cũng chẳng dám mơ đến, thế giới mà tôi thậm chí không đủ tư cách để liếc nhìn.

Vậy tôi có tư cách gì, mà mong anh ta ở lại đóng vai người yêu của tôi, giả vờ cùng tôi sống nghèo khổ?

Anh ta nói không sai, yêu đương với anh ta, tôi đâu có thiệt.

Bỗng nhiên, cô gái sinh nhật – Ninh Ninh – nhìn về phía tôi.

Tôi không kịp né tránh, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Trong mắt cô ta đầy vẻ đắc ý, khinh thường, mỉa mai, chế giễu.

Không có gì lạ khi tối nay tôi bị điều sang phục vụ rượu cho họ.

Hóa ra có người cố tình muốn tôi bẽ mặt, muốn tôi hiểu rõ bản thân chỉ là một trò cười.

4.

Hôm đó, Tống Chi Vũ về rất muộn.

Anh ta mặc chiếc áo lông vũ tôi đặt trên Pinduoduo, một trăm tệ một cái, kiểu đôi với tôi.

Thấy tôi chưa ngủ, anh ta liền trêu chọc.

Nhưng tôi không giống mọi ngày, dù có mệt mỏi thế nào cũng sẽ ngoan ngoãn phối hợp.

Tôi nói: “Em mệt.”

Anh ta lập tức ôm tôi vào lòng:

“Bé con không vui à? Có phải giận anh về trễ không?

Dạo này công ty chuẩn bị cắt giảm nhân sự, anh không dám không tăng ca, sợ bị sa thải.

Bé con đừng giận anh, được không?”

Anh ta dịu dàng xin lỗi, ánh mắt chân thành, không hề có chút giả tạo.

Những cảm xúc đã bị tôi đè nén lại một lần nữa dâng trào, nghẹn cứng trong lồng ngực, đau đến tận tứ chi.

Nực cười nhất là, tôi vẫn còn đang nghĩ: có khi nào tôi hiểu lầm anh ta không?

Anh ta có ẩn tình gì không?

Yêu một người, thật là đáng thương, thật là hèn mọn.

“Chi Vũ, hay là năm nay Tết, anh dẫn em về gặp ba mẹ anh đi?”

“Chúng ta đi đăng ký kết hôn.

Có danh phận rồi, chắc họ sẽ không mắng anh nữa, đúng không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Bình tĩnh bên ngoài, nhưng trái tim tôi đang gào thét điên cuồng.

Tống Chi Vũ, xin anh, hãy cho em thấy anh thật lòng.

Xin anh cho em một chút dũng khí để ở lại.

Xin anh đừng tiếp tục lừa em nữa.

Nhưng dù tôi có ngu ngốc đến đâu, tôi vẫn có thể nhìn ra được sự do dự và phiền muộn trong mắt anh ta.

“Hộ khẩu của anh ở quê, chuyện kết hôn để sau đi.”

“Ngoan, ngủ đi.”

“Tống Chi Vũ, anh đã từng lừa em chưa?”

Tôi nắm chặt tay anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh ta, như một con bạc đã mất hết hy vọng.

Không gian chìm vào im lặng đến ngột ngạt.

Rồi anh ta bật cười thản nhiên:

“Chưa từng.”

Một chiếc đèn rơi xuống, vỡ tan tành thành những mảnh vụn.

Không thể nào hàn gắn lại.

Con người thật kỳ lạ, biết rõ phía trước là đường chết nhưng vẫn không cam lòng.

Phải đau đớn đến rách nát mới chịu dừng lại.

Tống Chi Vũ của tôi đã chết.

Không thể quay lại được nữa.

5.

Khi tôi nộp đơn xin đi công tác nước ngoài, chị Vương – cấp trên của tôi – vô cùng ngạc nhiên.

Tôi luôn mơ ước được đến Nam Phi làm công tác cứu trợ động vật.

Thế nên khi công ty có suất cử đi, chị Vương nghĩ ngay đến tôi.

Nhưng lúc đó, tôi đã từ chối.

Tôi nói: “Ở thành phố này, em có người muốn bảo vệ, em không nỡ để anh ấy cô đơn một mình.”

Nhưng bây giờ, không còn quan trọng nữa.

Thế giới của anh ta lúc nào cũng rực rỡ, chưa bao giờ thiếu sự náo nhiệt.

Thủ tục được xử lý rất nhanh, ba ngày sau tôi có thể lên đường.

Không muốn gây thêm rắc rối, hai ngày còn lại, tôi vẫn như mọi khi, nấu ăn cho Tống Chi Vũ, cùng anh ta trò chuyện, cười đùa.

Giống như để bù đắp điều gì đó, hai ngày này anh ta cũng về nhà sớm, cùng tôi làm việc nhà, cùng tôi đi dạo phố.

Ra khỏi nhà mới nhận ra, hôm nay là đêm Giáng Sinh, khắp phố phường tràn ngập táo và hoa hồng.

Một bé gái ngọt ngào gọi với:

“Anh ơi, mua hoa tặng chị gái đi, trong này có cả táo nè, chúc hai anh chị bình an, ngọt ngào hạnh phúc nhé!”

Ngày thường, tôi nhất định sẽ cảm ơn rồi kéo anh ta rời đi.

Một quả táo gói trong vài bông hồng mà dám hét giá tận một trăm tệ, đúng là cướp trắng trợn.

Nhưng hôm nay, tôi nhìn những bông hoa rực rỡ kia, hy vọng chúng có thể được nâng niu, được yêu thương, chứ không phải lụi tàn giữa gió lạnh, không ai đoái hoài.

Tống Chi Vũ tò mò: “Thích à? Vậy thì mua thôi.”

Trên đường về, anh ta trêu:

“Không phải bình thường em vẫn bảo mấy chiêu bán hàng này là trò bịp à?

Hôm nay sao lại tình nguyện bị lừa vậy?”

Tôi khẽ chạm vào những cánh hoa hồng mềm mại, bật cười:

“Con người mà, ai cũng sẽ bị lừa một lần.”

Phải bị lừa một lần, mới có thể tỉnh ngộ.

Tuyết bắt đầu rơi.

Những bông tuyết lấm tấm đáp xuống mái tóc tôi, Tống Chi Vũ vô thức kéo mũ áo khoác lên, giúp tôi đội vào.

Bên đường, một bác lớn tuổi đang bán hạt dẻ nướng, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, khiến lòng người ấm áp.

“Đợi anh ở đây nhé.”

Anh ta kéo tôi vào mái hiên tránh tuyết, còn mình thì chạy đến quầy hàng, lặng lẽ xếp hàng chờ mua.

Sợ tôi đợi lâu mất kiên nhẫn, anh ta quay đầu cười với tôi:

“Nhớ ngoan nhé, xong ngay thôi!”

Âm thanh ồn ào xung quanh dần biến mất, bóng người cũng trở nên nhòe đi, chỉ còn dáng hình cao gầy của anh ta rõ ràng đến lạ.

Ngực tôi đau nhói, như thể bị ai đó dùng dao cùn mài vào từng chút một.

Cơn đau lan ra từng tế bào, nhưng tôi chẳng thể làm gì.

Tống Chi Vũ, trong ván cờ này, anh rốt cuộc đóng vai gì?

Anh có khoảnh khắc nào quên mất mình đang diễn không?

Có khoảnh khắc nào, ngay cả anh cũng lạc lối không?

Tôi không thể hận anh, cũng chẳng thể trách anh.

Nhưng tôi cũng không thể yêu anh thêm nữa.

Lặng lẽ rời đi, có lẽ là kết cục thể diện nhất mà tôi có thể nghĩ đến.

Ngày thứ ba, trời quang đãng.

Tống Chi Vũ vẫn đi làm như mọi khi.

Trước khi ra khỏi nhà, anh ta quen miệng đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.

Tôi kiễng chân hôn lại anh ta, chôn vùi tất cả tình yêu và chân thành của mình tại đây.

Từ nay về sau, không gặp lại, không nợ nần.

Máy bay vạch một đường dài trên bầu trời xanh thẳm, như một lưỡi dao sắc lạnh, cắt bỏ những thứ đã mục rữa, đón lấy một khởi đầu mới.