Đêm ấy, tôi đau đến tỉnh giấc, định xuống bếp lấy đá chườm.

Ai ngờ lại nghe thấy tiếng anh đang gọi điện thoại.

“May mà không phải là Oản Hà, con bé chắc chẳng chịu đựng nổi…”

Khoảnh khắc đó, tôi chết lặng tại chỗ.

Tình cảm có thể vun đắp, gian khó sẽ thấy chân tình? Tất cả đều là chuyện nực cười!

Cho đến giờ, Phó Tử Dực vẫn không biết tôi từng nghe được câu đó.

Sau khi bị tôi mỉa mai, anh rút một điếu thuốc ra châm, bực bội bước xuống xe.

Đúng lúc đó, điện thoại lại đổ chuông – là Lâm Oản Hà gọi.

Anh nghe máy, nhưng quên ngắt Bluetooth.

Tôi ngồi trong xe, buộc phải nghe trọn tiếng nói ngọt ngào, nũng nịu của Lâm Oản Hà.

“Anh Tử Dực, tối nay anh có thể đến bên em không?”

Bluetooth lập tức bị tắt.

Tôi thấy Phó Tử Dực ở bên ngoài dập tắt điếu thuốc, vừa nghe điện thoại, vừa đá văng viên sỏi bên vệ đường.

Dáng vẻ lúng túng ấy, giống hệt như anh năm hai mươi mấy tuổi.

Ha, “bạch nguyệt quang” đấy à? Đúng là thứ khiến người ta trong nháy mắt mất lý trí!

Mười phút sau, Phó Tử Dực quay lại xe, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

“Nhược Nam, anh đưa em về trước.”

“Tối nay, anh có thể phải…”

“Đừng nói nữa.” Tôi lạnh giọng cắt lời.

Tôi thực sự không muốn biết anh lại định vì Lâm Oản Hà mà bịa ra thêm lý do nhảm nhí nào để dối gạt tôi.

Nhận ra mình đã mất bình tĩnh, tôi cố gắng hạ giọng lại.

“Phó tổng làm gì, không cần phải báo cáo với tôi.”

Cái giọng khách sáo ấy, Phó Tử Dực không thể không nghe ra.

Anh lại bực bội đập mạnh lên vô lăng.

“Lâm Nhược Nam, trong lòng em lúc nào cũng đề phòng anh, muốn cắt đứt quan hệ với anh đến vậy sao?”

Nực cười thật đấy. Rõ ràng là anh ta cứ mãi giẫm lên ranh giới hôn nhân, hết lần này đến lần khác.

Vậy mà bây giờ lại quay sang trách tôi?

Tôi quay mặt đi, kìm nén dòng nước mắt cứ chực trào ra nơi khóe mắt.

Mười năm qua đã dạy tôi một điều:

Có thể thua người, nhưng nhất định không được thua khí thế!

Khi hai chúng tôi vẫn còn đang căng thẳng đối đầu, mẹ gọi điện đến.

“Nhược Nam, là bố mẹ ăn nói vụng về, nên mới nhờ Tử Dực đến khuyên Oản Hà buông bỏ.”

“Con có thể cho em gái một chút thời gian được không? Con bé còn nhỏ, sau này sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi.”

Tôi bật cười khẩy, thật nực cười, ba mươi tuổi rồi mà còn gọi là “con bé”?

Vậy mà mười năm trước, khi ép tôi thay chị ta kết hôn, họ lại nói: “Con lớn rồi, phải biết san sẻ gánh nặng cho gia đình.”

Tôi lên tiếng, giọng lạnh băng.

“Mẹ, không ngờ mẹ với bố vẫn như xưa, bằng mọi cách giúp Lâm Oản Hà dọn dẹp hậu quả.”

“Có điều… ít ra bây giờ giọng mẹ cũng dịu dàng hơn trước rồi đấy.”

Tôi bị bố mẹ ruột tìm về khi mười tám tuổi.

Nhưng Lâm Oản Hà không chấp nhận được sự tồn tại của tôi.

Cô ta liên tục vu khống tôi, thủ đoạn thì vụng về đến buồn cười, vậy mà bố mẹ vẫn chọn tin cô ta.

Lần cuối cùng, là khi chính cô ta tự ngã từ bậc thang tầng hai xuống, rồi bảo rằng tôi đẩy.

Bố không hỏi han gì, vung tay tát tôi một cái.

Mẹ thì mắng tôi lòng dạ độc ác, còn nói thẳng rằng không nên đưa tôi về nhà ngay từ đầu.

Từ đầu đến cuối, họ chưa từng hỏi ý tôi một lời, rồi nhất trí quyết định đưa tôi trở lại quê.

Đến khi Lâm Oản Hà bỏ trốn khỏi hôn sự, họ mới nhớ ra còn có đứa con ruột này để dùng làm phương án thay thế.

Nói cho cùng, thời gian tôi sống với họ một cách đúng nghĩa, cũng chỉ hơn một năm.

“Con gái à, con hận bố mẹ đến vậy sao?”

Giọng mẹ nghe đầy khó tin.

Ngược lại, câu hỏi ấy khiến tôi khựng lại.

Tôi còn tưởng chuyện tôi không có tình cảm với họ là điều quá rõ ràng rồi cơ.

Hay là… mười năm không có Lâm Oản Hà, đã xảy ra chuyện gì khiến tất cả quên mất vị trí của mình?

3

Tối hôm đó, Phó Tử Dực không về.

Cũng trong dự đoán của tôi thôi.

Tôi nhức vùng xương lông mày cả đêm, cuối cùng mới viết ra được một bản thỏa thuận ly hôn khiến bản thân hài lòng.

Bị bế nhầm, được đón về, lại bị vứt bỏ, rồi ép phải kết hôn… tôi chưa từng được quyền lựa chọn.

Vậy thì ít nhất, chuyện ly hôn này – tôi phải là người chủ động!

Chín giờ sáng, Phó Tử Dực gọi điện đến.

“Tối qua…”

“Anh Tử Dực, mau tới ăn sáng đi, em tự tay làm trứng ốp-la cho anh đó~”

Giọng anh vừa vang lên, giọng Lâm Oản Hà ở bên cạnh cũng lập tức chen vào, khiến tôi nghe xong đã bực bội.

“Tôi không có hứng nghe.”

Tôi lạnh giọng cắt lời.

Về cái gọi là “tối qua” của hai người họ, trong đầu tôi đã tưởng tượng không dưới trăm khả năng.

Nhưng chẳng có khả năng nào là tôi muốn nghe cả.

“Lâm Nhược Nam, em cứ phải lạnh lùng như thế sao?”