6
Tai tôi nóng bừng.
Bị bắt quả tang… xấu hổ quá!
Tôi ngượng ngùng ngẩng đầu, gãi gãi mặt, định lấp liếm:
“Làm gì có chuyện đó…”
“Anh nghe nhầm rồi, ha ha ha!”
Còn chưa kịp phản ứng, trước ngực bỗng nhiên bị nhét vào một túi đồ.
Mở ra xem—
Là thuốc xịt tan máu bầm và thuốc mỡ trị chấn thương.
“Cho… cho tôi à?”
Thẩm Dạng nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt:
“Không thì sao, ở đây còn có người thứ ba chắc?”
Tôi ấy à, tố chất khó nói, lúc thì nhát gan, lúc lại liều mạng chẳng sợ trời sợ đất.
Nhưng lòng biết ơn thì vẫn còn, thậm chí còn hơi quá mức.
“Anh ơi, anh là người tốt quá đi mà! Hu hu hu~”
Thẩm Dạng im lặng.
Hắn nhìn tôi hai giây, rồi nhẹ giọng nói:
“Đừng có làm nũng.”
Tôi: “???”
Làm nũng cái đầu anh!
Một thằng đàn ông cao 1m75, ai thèm làm nũng chứ?!
Tôi cúi xuống, ngơ ngác nhìn túi thuốc trong tay.
Lòng ngực chợt có chút xót xa, hốc mắt cũng tự dưng khó chịu.
Tôi nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi.
Cúi đầu, dụi mắt, cố gắng lau sạch những giọt nước mắt bướng bỉnh muốn trào ra.
“Anh, cảm ơn anh nhé.”
Tề Nam, không được khóc!—Tôi tự nhắc nhở mình.
Hóa ra, không phải là không thấy tủi thân.
Ba năm tự lừa dối bản thân, xấu hổ giữa đám đông, cùng lòng tự trọng bị nghiền nát thành tro bụi…
Tất cả những cảm xúc bị đè nén trong lòng, chỉ cần một điểm tựa, liền có thể vỡ đê mà tràn ra.
Thẩm Dạng thoáng sững lại.
Hàng mi dài của hắn khẽ run lên, đôi mắt sắc lạnh ánh lên chút dao động khó nhận ra.
Những ngón tay thon dài chìa ra một cốc trà sữa.
Hắn khẽ nói:
“Đừng khóc.”
Tôi nhận lấy ly trà.
Wow.
Là trà sữa trân châu đường đen hoa nhài—món tôi thích nhất.
Cái này cũng trùng hợp quá đi?!
Anh đúng là người tốt, hu hu hu!
Trước đây, có lẽ… tôi đã hiểu lầm anh rồi… phải không?
Tôi kéo kéo khóe môi, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Hu hu, tôi không khóc đâu, hic~”
“Đàn ông con trai, nước mắt không dễ rơi! Hic~”
Mẹ nó!
Cái tật xấu từ nhỏ—hễ khóc là nấc cục—lại phát tác rồi.
Tôi vội vàng bịt chặt miệng, sợ làm người ta khó chịu.
Không ngờ, nam thần mặt lạnh của trường lại phá lệ nhếch môi cười khẽ.
Khoan đã… Anh ấy vừa cười sao?!
Tôi trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp quá mức cho phép kia.
Hàng mi dài rậm, đôi mắt trong veo ánh lên sắc nâu hổ phách, sâu thẳm như chứa cả ngân hà.
Bị đôi mắt sáng ngời ấy nhìn gần thế này, tôi lỡ mất một nhịp thở.
Rồi tôi thấy Thẩm Dạng nhẹ nhàng cúi xuống, những ngón tay thon dài trắng nõn chạm vào khóe mắt tôi.
Một thoáng rồi rời đi.
Đuôi giọng khẽ mang ý cười:
“Ừm, đúng là không phải nước mắt…”
“Mà là trân châu.”
7
Sự nghiêm túc vô lý của hot boy trường khiến tôi suýt bật cười thành tiếng.
Tôi lắc đầu, nở nụ cười qua nước mắt.
Nỗi buồn cũng theo đó mà tan biến.
Hóa ra, khi đã thất vọng đủ nhiều, người ta thật sự có thể buông bỏ.
Rồi, chẳng cần ai dạy, tự mình cũng học được cách buông tay.
Húp một ngụm trà sữa, nhai nhai nhai:
“Ưm, ngon quá!”
Tôi nghĩ ngợi, chẳng lẽ anh vừa an ủi tôi sao?
Chắc là ảo giác thôi!
Có lẽ, chắc chắn, hoặc cũng có thể,
Dù là bất kỳ đàn em nào rơi vào tình cảnh thảm hại thế này, anh cũng sẽ nhẹ nhàng vỗ về như vậy… đúng không?
Ừ ừ, chắc chắn là thế~
“Tề Nam, chúng ta thử xem nhé?”
“Ừ ừ!”
Ba giây sau, tôi mới hoàn hồn.
Mắt trợn tròn:
“Khoan đã, thử cái gì cơ?”
Do không kiểm soát được lực tay, trà sữa bắn tung tóe đầy bàn tay.
Tôi kêu lên một tiếng, nhìn đống lộn xộn trước mắt mà muốn khóc không ra nước mắt.
Trời ạ, ly trà sữa trân châu đường đen hoa nhài nửa đường của tôi!!!
Sắc mặt Thẩm Dạng thoáng lộ vẻ bất đắc dĩ:
“Tôi nói là…”
Hắn nhíu mày, ánh mắt bình thản:
“Hay là, thử quen nhau xem?”
“Tôi cao 1m88.5, nặng 76kg, số đo ba vòng 102-78-96, sinh hoạt điều độ, không hút thuốc, không uống rượu, chưa từng yêu đương.”
“À, còn chuyện có bao nhiêu múi cơ bụng, sau này em sẽ tự biết.”
Tôi chấn động mạnh: “???”
Không phải…
Anh bạn à!
Anh nghĩ gì mà cảm thấy tôi sẽ quan tâm đến số múi cơ bụng của anh hả???
Vừa nói xong, Thẩm Dạng thản nhiên lấy một gói khăn ướt từ túi xách ra.
Hơi nghiêng người về phía trước, nắm lấy ngón tay tôi, cẩn thận lau từng chút một.
Tôi đơ người, lúng túng rụt tay lại:
“Không cần, không cần đâu, tôi tự làm được.”
Nhưng Thẩm Dạng nhanh tay giữ chặt đầu ngón tay tôi:
“Đừng nhúc nhích.”
Gió thu thổi tung vài lọn tóc lòa xòa trước trán hắn.
Hắn đứng cao hơn tôi, cúi xuống nhìn, ánh mắt chuyên chú.
Tôi đành nhỏ giọng nói:
“Ừm, vậy thì… làm phiền anh rồi, học trưởng.”
Nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà bị cổ tay hắn thu hút.
Da trắng mịn, ngón tay thon dài, mu bàn tay đường nét hoàn mỹ, cân đối.
Làm cho chiếc khăn ướt trắng như tuyết, dần nhuốm bẩn, trông như một bức tranh trừu tượng đẹp đẽ.
Đột nhiên, Thẩm Dạng khẽ cau mày, liếc về phía sau lưng tôi.
Hắn dừng lại một chút, môi hơi nhếch lên:
“Tề Nam, em thấy tôi thế nào?”
Tôi chẳng hiểu mô tê gì.
Nhìn vào gương mặt đẹp đến quá đáng kia, thật sự không thể nói lời trái lương tâm.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngửa đầu, đơ như tượng.
Còn Thẩm Dạng đứng trước mặt tôi, hơi cúi người, kiên nhẫn giúp tôi lau tay.
Như bị mê hoặc, tôi vô thức lặp lại câu bình luận có lượt thích cao nhất trên diễn đàn trường:
“Anh Thẩm cao 1m88, da trắng, chân dài, đẹp trai, gia thế tốt, đúng là kiệt tác của Nữ Oa nương nương, khiến đám đàn em chúng tôi chỉ có thể cúi đầu mà ngưỡng m…”
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng gầm tức giận đột ngột cắt ngang.
“Tề Nam!!!”
Giọng điệu phẫn nộ, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng:
“Hai người đang làm cái quái gì vậy?!”
Tôi giật nảy mình, quay phắt đầu lại.
Chỉ thấy Chu Hoài Xuyên đứng cách đó không xa, mặt đen như đít nồi, cả người tỏa ra khí lạnh.
Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp.
Không phải hoa khôi lần trước.
Tôi thầm chửi một tiếng:
Mẹ nó, xui xẻo thật!
Thẩm Dạng buông tay ra, đôi mắt trầm xuống:
“Ừ, đúng là vậy.”
8
Chu Hoài Xuyên nhíu chặt mày, khó chịu hiện rõ trong đáy mắt.
Ánh nhìn dò xét lướt qua tôi, rồi dừng trên người Thẩm Dạng.
Khoé miệng hắn kéo xuống, gân xanh trên trán nổi lên, hất tay cô gái đang ôm lấy cánh tay mình.
Cô gái ấm ức, nũng nịu:
“Hoài Xuyên~”
Nhưng hắn chẳng buồn liếc cô lấy một cái, chỉ lạnh lùng trừng tôi, ánh mắt hung hãn.
Không khí căng như dây đàn.
Vài giây sau, Chu Hoài Xuyên sải bước về phía trước, giọng ra lệnh:
“Tề Nam, qua đây.”
Tên này bị cái quái gì thế?
Tôi siết chặt nắm tay, cắn răng hỏi ngược lại:
“Dựa vào đâu?”
Khi người ta quá chán nản, họ sẽ bật cười.
Là hắn cho tôi hy vọng.
Là hắn bảo tôi đừng ảo tưởng, rồi dẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi không thương tiếc.
Người ta hay nói khi thích một ai đó, trong mắt sẽ tự động có bộ lọc đẹp đẽ dành riêng cho người đó.
Xem ra, đúng là thật.
Giờ phút này, tôi bắt đầu nghi ngờ trước đây mình có bị mù không.
Cái dáng vẻ vênh váo, tự cho mình là trung tâm kia của Chu Hoài Xuyên, trông chẳng khác nào một kẻ có bệnh.
Thật sự nên đi khám rồi.
Tiếc là tôi không có thuốc.
Tôi phất tay:
“Thôi, không qua đâu, người cậu có mùi.”
Chu Hoài Xuyên khó hiểu, giơ tay lên ngửi ngửi, vẻ mặt vô tội:
“Mùi gì? Có mùi gì đâu…”
Tôi:
“Toàn mùi tra nam.”
Chu Hoài Xuyên: “…”
Cô gái bên cạnh không nhịn được, bật cười.
Nhưng cảm nhận được ánh mắt không vui của hắn, cô vội vàng đưa tay bịt miệng.
Giống như đã mất hết kiên nhẫn, Chu Hoài Xuyên day day sống mũi.
Hắn hất mắt nhìn tôi, sắc mặt âm trầm khó đoán.
Hồi lâu, hắn thở dài như một sự nhượng bộ, giọng điệu nhạt nhẽo:
“Tề Nam, tôi thừa nhận, trước đây tôi quá đáng.”
“Nhưng cậu cũng đâu có đúng khi làm ầm lên với tôi trước mặt bao nhiêu người… Thôi bỏ đi, tôi tha thứ cho cậu.”
“Tề Nam, đừng giận nữa, chúng ta làm hòa đi.”
Hả?
Mẹ nó, thằng này ảo tưởng hơi bị lớn đấy!
Tôi thấp giọng lẩm bẩm:
“Diễn sâu thật đấy, thần kinh.”
Bỗng nhiên, tay tôi bị nắm chặt.
Ngón tay đan vào nhau, hơi ấm lan đến đầu ngón tay.
Cô gái bên cạnh há hốc mồm:
“Wow!”
Mắt sáng rực hóng hớt.
Tôi ngớ người, miệng há ra rồi cứng đờ, sững sờ nhìn thủ phạm chính.
Thẩm Dạng cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn phản chiếu những tia sáng lấp lánh như bầu trời đầy sao.
Tôi có chút lúng túng, mặt hơi nóng lên.
Trong một khoảnh khắc, đầu óc lóe sáng.
Tôi giơ tay đang nắm chặt với hắn lên, quay sang Chu Hoài Xuyên, dứt khoát nói:
“Muộn rồi.”
Sắc mặt Chu Hoài Xuyên lập tức tối sầm.
Hắn hất mạnh bàn tay cô gái đang bám lấy mình lần nữa.
Giọng điệu lạnh băng:
“Cút.”
Cô gái đứng đơ tại chỗ.
Ban đầu là vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng vài giây sau lại thở phào, nhún vai nói:
“Chu Hoài Xuyên, cậu đúng là kẻ siêu cấp đại nam chính.”
“Nếu không phải nể mặt bác trai bác gái, hai nhà còn có hôn ước…”
“Hừ, cậu nghĩ tôi rảnh mà thèm để ý đến cậu chắc?!”
Nói xong, cô giậm chân một cái, nháy mắt với tôi rồi quay người rời đi.
Ồ, cô gái này thuộc phe mình à.
Chu Hoài Xuyên cũng không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ.
Hắn hạ mi mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc bén đầy áp lực:
“Tề Nam, chúng ta là anh em tốt, không phải sao?”
“Trừ chuyện không thể đáp lại tình cảm của cậu, tôi đối với cậu có tệ không?”
Tôi thở dài, bất đắc dĩ nhìn vị thiếu gia cao cao tại thượng nhà họ Chu, nghiêm túc nói:
“Chu Hoài Xuyên, cậu lúc nào cũng thế, mang cái tính thiếu gia ‘trời chỉ có một mình tôi’.”
“Nhà cậu thương cậu, chiều chuộng cậu, nhưng tôi cũng có gia đình xem tôi như bảo vật mà nâng niu.”
“Con người không phân đẳng cấp, chỉ có nhân phẩm cao thấp.”
“Tôi mệt rồi, cũng chán rồi.”
Nhưng dường như Chu Hoài Xuyên hoàn toàn không hiểu lời tôi nói.
Hắn nhếch môi cười lạnh, giọng điệu chắc nịch:
“Tề Nam, đừng có làm loạn nữa.”
“Đừng thử thách giới hạn của tôi hết lần này đến lần khác.”
“Nhà họ Thẩm là gia tộc thế nào, cậu thực sự nghĩ hắn sẽ để mắt đến cậu à?”
Nói rồi, hắn liếc mắt đầy ẩn ý về phía Thẩm Dạng.
Tôi đứng sững, đầu óc trống rỗng, ký ức cuộn trào như sóng dữ.