15

Chu Ký Bạch vẫn đứng dưới gốc mộc lan chờ tôi.

Thấy tôi xuất hiện, cậu ấy sững người một chút, sau đó mỉm cười bước lại gần.

Tôi dừng trước mặt cậu, thở nhẹ:

“Xin lỗi, tớ không để ý thời gian.”

Rõ ràng là hẹn bảy giờ, vậy mà tôi muộn gần một tiếng.

Chu Ký Bạch nhìn tôi, giọng nói ấm áp:

“Con gái hẹn hò lần đầu thì trễ một chút là chuyện bình thường. Quan trọng là cậu đã đến.”

Cậu ấy đưa tay gạt lọn tóc rối bên má tôi ra sau tai, rồi nói tiếp:

“Còn tớ thì rõ ràng biết đã đến giờ mà không nhắn nhắc cậu, trách nhiệm càng lớn hơn.”

“Huống hồ tớ sẵn lòng chờ. Nên Miên Miên, cậu không cần xin lỗi.”

Nghe xong những lời này, trong lòng tôi như có gì đó tan chảy, nhẹ bẫng.

Tôi nâng nhẹ tà váy, xoay một vòng trước mặt cậu, rồi cười ngọt ngào:

“Tớ đã chuẩn bị rất lâu, thấy sao?”

Chu Ký Bạch nhìn tôi không chớp mắt, như thể trong mắt chỉ còn lại một người duy nhất.

“Lúc cậu vừa bước đến tớ đã thấy rồi—thật sự rất xinh đẹp.”

16

Nhà hàng mà Chu Ký Bạch chọn là kiểu Á – Âu kết hợp, không gian vừa lãng mạn lại tinh tế.

Vừa ngồi xuống, tôi cầm lấy cuốn menu dày cộp trên bàn, nhìn mà hoa cả mắt.

Hầu hết đều là những món tên dài ngoằng chưa từng nghe tới, không biết hợp khẩu vị không.

Ai ngờ Chu Ký Bạch chẳng cần nhìn thực đơn, gọi liền mấy món liền một mạch.

Tôi thấy cậu ấy trông rành rẽ như thế, liền hỏi:

“Cậu hay đến đây ăn à?”

Cậu ấy lắc đầu: “Là lần thứ hai.”

Tôi ngạc nhiên: “Nhìn cậu như người trong nghề ấy.”

Cậu ấy nhướng mày:

“Tớ tìm hiểu kỹ trước khi đặt chỗ. Theo dữ liệu trên mạng, các cô gái từng đến đây đều đánh giá rất cao.”

Tôi bừng tỉnh:

“Vậy… mấy món cậu gọi, đã thử qua hết rồi à?”

Cậu gật đầu:

“Tất cả tớ đều thử rồi. Những món vừa gọi là theo khẩu vị của cậu.”

Tôi lại hỏi:

“Sao cậu biết khẩu vị của tớ?”

Cậu im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:

“Tớ đã quan sát rất kỹ, cũng tìm hiểu thói quen của cậu.”

“Cậu thích trà sữa ngọt, ít đá. Trái cây thì ưa dâu và nho.”

“Thích đồ ăn hơi cay hoặc hơi ngọt. Thích ăn cá nhưng ghét gỡ xương. Không thích hành, tỏi, gừng.”

“Lúc vui giọng sẽ hạ xuống vài tông. Khi nói chuyện trong lúc vui, khóe miệng sẽ hơi nhếch lên.”

Tôi cúi đầu, khẽ hỏi:

“Những chi tiết nhỏ như thế, cậu đều nhớ sao?”

Cậu mỉm cười:

“Cũng không hẳn là nhớ hết, nhưng tớ đã ghi lại đa phần. Cậu thích gì, tớ làm một bản PPT, lâu lâu sẽ mở ra xem lại.”

Chỉ một câu nhẹ nhàng như thế thôi, nhưng trong tim tôi như dậy sóng.

Ngay khoảnh khắc ấy—tim tôi đập loạn, lòng rối bời.

Một trận địa chấn cảm xúc vừa càn quét qua con tim.

17

Sau bữa tối, Chu Ký Bạch lấy ra bó hoa hồng đã chuẩn bị từ trước, nghiêm túc tỏ tình với tôi.

Ánh mắt cậu dịu dàng mà kiên định, mang theo chút si mê không thể che giấu:

“Giang Vũ Miên, tớ thích cậu. Tớ muốn chấm dứt sự mập mờ giữa hai đứa, và bắt đầu một mối quan hệ mới. Vậy… cậu có bằng lòng làm bạn gái tớ không?”

Tôi đỏ mặt, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Được.”

Khi cậu ấy tiễn tôi về đến dưới ký túc xá, hai đứa ôm nhau dưới tán cây mộc lan quen thuộc.

Sau một hồi lâu, Chu Ký Bạch mới buông tôi ra.

Cậu nhìn tôi đăm đăm, trong mắt như có sóng ngầm cuộn trào, vừa kìm nén, vừa cháy bỏng.

Cậu tựa đầu vào vai tôi, khẽ hít sâu, giọng khàn khàn:

“Miên Miên, mai gặp nhé.”

Tôi hơi nhúc nhích, thầm lẩm bẩm:

“Vậy… cậu phải thả tớ ra trước đã.”

Về đến ký túc không lâu sau, Weibo và Moments của Chu Ký Bạch đồng loạt công khai tin hẹn hò.

Câu chữ không dài:

“Thế giới dường như ngừng lại, cô ấy là mùa xuân vỡ đê trong tim tôi.”

Kèm theo là một bức ảnh — bóng lưng của tôi lúc bước vào ký túc xá, bị cậu lén chụp lại.