Vào trong rồi mới phát hiện không gian bên trong rất rộng.
Hẳn là một căn hộ ba phòng một phòng khách, mà mỗi phòng đều không hề chật chội.
Xem xong, chúng tôi cùng đứng ngoài ban công hóng gió.
“Miên Miên, cậu thấy chỗ này thế nào?” – cậu ấy hỏi.
Tôi thành thật trả lời:
“Vị trí tốt, không gian rộng, rất thích hợp để gia đình cậu sinh sống.”
Cậu ấy bỗng cười khẽ, lắc đầu:
“Không phải.”
Tôi khó hiểu nhìn cậu, không biết mình nói sai chỗ nào.
“Căn hộ này đã đứng tên cậu rồi, vài hôm nữa sẽ hoàn tất thủ tục.”
Chu Ký Bạch đưa cho tôi một thẻ ngân hàng, rồi nói tiếp:
“Căn nhà này là tớ dùng tiền thưởng học bổng, các giải đấu, và một ít quỹ khởi nghiệp trong mấy năm qua để mua. Trong thẻ còn dư vài chục vạn sau khi tính chi phí sửa sang.”
“Mật khẩu thẻ ngân hàng của tớ là ×××.”
“Mật khẩu thanh toán WeChat là ×××.”
“Mật khẩu thanh toán Alipay là ×××—”
“Đợi đã!” – tôi hoàn toàn choáng váng – “Cậu định làm gì thế?”
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Đây là lần đầu tiên tớ theo đuổi một cô gái, chỉ muốn đem những điều tốt đẹp nhất của bản thân trao cho cô ấy.”
“Tớ tìm hiểu trên mạng rồi, người ta nói căn nhà đối với con gái chính là cảm giác an toàn mà chẳng ai khác có thể cho được.”
“Căn nhà này chỉ thuộc về riêng cậu. Cậu có thể trang trí theo bất kỳ phong cách nào mình muốn.”
“Tớ đã xóa dấu vân tay của mình rồi, giờ chỉ còn của cậu. Mật khẩu là ngày sinh của cậu, hoặc nếu muốn, cậu có thể đổi sang mật mã mà tớ không biết.”
“Trừ phòng ngủ ra, một phòng có thể làm phòng thay đồ, một phòng có thể thành thư phòng, hoặc bất cứ thứ gì cậu thích.”
Giọng cậu ấy nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
Tựa như một dòng nước ấm áp, chảy từ tai xuống tim, rồi lan tỏa khắp toàn thân.
Trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp và bình yên lạ thường.
Tôi nhìn lại cậu, khẽ hỏi với chút do dự:
“Cậu không sợ… nếu một ngày nào đó tớ gom hết tiền rồi bỏ trốn? Lúc đó cậu chẳng phải vừa mất người lại mất của à?”
Chu Ký Bạch mỉm cười thản nhiên:
“Miên Miên, dù kết quả ra sao, tớ cũng sẵn sàng trả giá cho rung động của chính mình.”
“Tớ muốn sống một cuộc đời, rực rỡ, chân thành và quang minh chính đại.”
11
Trở lại trường học, ánh mắt tò mò bủa vây lấy chúng tôi.
Mỗi nơi chúng tôi đi qua, đều rộ lên những tiếng thì thầm bàn tán.
“Không ngờ lại là một cô gái bình thường đến thế, nhìn chẳng có gì đặc biệt.”
“Đúng vậy, thấy anh ấy viết thư tình suốt bao năm trời, tôi còn tưởng cô ấy phải xinh đẹp và xuất sắc lắm cơ.”
“Ừm… phải nói sao nhỉ, tôi cảm thấy cô ấy còn chẳng bằng mình.”
“Thật sự là không xứng đôi chút nào, cảm giác lệch pha toàn tập luôn.”
“…”
Chu Ký Bạch hình như cũng nghe thấy điều gì đó, cậu ấy bước nhanh lên phía trước, chắn phần lớn tầm nhìn cho tôi.
Tôi kéo nhẹ vạt áo của cậu, lắc đầu với cậu:
“Không cần đâu, tớ không để tâm mấy lời đàm tiếu đó.”
Nghe vậy, cậu ấy quay đầu nhìn tôi đầy căng thẳng, im lặng một lúc, rồi lùi về đứng cạnh tôi.
Chúng tôi cùng sóng bước đi giữa sân trường, đón nhận tất cả ánh nhìn đánh giá của mọi người bằng tâm thế bình thản nhất.
Tối hôm đó, Chu Ký Bạch đăng bài mới trên Weibo:
“Có những tình yêu không bắt đầu từ ngoại hình. Tớ không biết phải diễn tả thế nào mối tình đơn phương âm thầm không ánh sáng ấy. Là vô thức tìm kiếm bóng dáng cậu giữa đám đông, là tim đập điên cuồng mỗi lần ánh mắt lỡ chạm nhau, là thứ tình cảm giấu kín từng chút từng chút nảy mầm, là nỗi nhớ không dứt ngày đêm. Ngoại hình rồi cũng sẽ phai tàn, nhưng người thực sự yêu cậu sẽ mãi mãi yêu cậu. Mong rằng cuối cùng, ai rồi cũng sẽ gặp được tri kỷ của mình.”
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, rồi cũng dùng tài khoản Weibo của mình gõ vài dòng:
“Trong thời đại đọc nhanh lướt vội này, những người chỉ từng thấy tôi từ xa cũng chỉ biết đến khuôn mặt của tôi. Tôi hiểu, ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn tôi. Vậy nên tôi thấy mình thật may mắn, khi gặp được người sẵn sàng dành vài năm cuộc đời để hiểu tôi, để nhìn thấy ánh sáng trong tôi. Mong rằng ai cũng có thể gặp được người yêu cả gương mặt và linh hồn rực rỡ của bạn.”
12
Sáng hôm sau, khi tôi và Chu Ký Bạch bước vào lớp, cả phòng học lặng như tờ.
Không còn những ánh mắt len lén hay tiếng xì xào bàn tán, mà thay vào đó là những ánh nhìn thoải mái, thẳng thắn và đầy thiện cảm hướng về phía tôi.
Chưa ngồi xuống bao lâu, đã có mấy bạn nữ bước đến trước mặt tôi, hào hứng khen ngợi:
“Giang Vũ Miên, tớ phát hiện ra làn da cậu thật sự rất trắng đó!”
“Mặt lại nhỏ nữa, ngũ quan thì tinh xảo, đúng là đẹp từ trong trứng.”
“Cậu mà trang điểm lên chắc chắn sẽ cực kỳ xinh!”
Tôi khẽ mỉm cười: “Cảm ơn mọi người đã khen.”
“Còn nữa, giọng cậu nói nghe cũng nhẹ nhàng cực kỳ!”
“Cười lên còn duyên nữa!”
“Kìa, đỏ mặt rồi!”
“Dễ thương quá trời!”
Đột nhiên nhận được nhiều lời khen như thế, tôi nhất thời có chút không quen.
Vừa ngỡ ngàng, lại vừa vui sướng.
Tôi rối rít cảm ơn từng người một.
Đợi họ đi rồi, tôi quay đầu lại, định chia sẻ niềm vui nho nhỏ này với Chu Ký Bạch.
Vừa quay người, liền bắt gặp đôi mắt ánh lên ý cười của cậu ấy.
Cậu nhướng mày, nhẹ giọng nói:
“Đáng yêu thật đấy.”
Tôi: !!!

