Tôi lấy ra một bức thư tình khác, đưa cho cậu ấy: “Hôm đó tớ đưa nhầm, đây mới là thư tình viết cho cậu.”
Chu Ký Bạch ngơ ngác chớp mắt, trong mắt như ánh lên cả bầu trời đầy sao.
“Thật á?” – cậu ấy hỏi với vẻ đầy kinh ngạc và vui mừng.
Tôi thẹn thùng gật đầu, ra hiệu cho cậu mở ra xem.
Cậu ấy dùng bàn tay xương khớp rõ ràng, mở phong bì ra một cách cẩn thận, từng chữ từng chữ đọc xuống:
“Hãy giải các đề toán sau:
Câu 1:
f(x) = [1 – (|x| – 1)²]^(1/2)
g(x) = arccos(1 – |x|) – π
Câu 2:
(9³ + 8² – 7³ × 6² ÷ 5 + 2000.4 – 0.8) ÷ sin30 × 6 – ln(e) – 449
Câu 3:
[(9³ + 8² – 7³ × 6² ÷ 5 + 2000.4 – 0.8) ÷ sin30 × 6 – ln(e)] – 449 × 2 – 624
Câu 4:
lim sin(1/x), khi x → 0**
…”
Thấy Chu Ký Bạch còn định đọc tiếp, tôi vội cắt ngang:
“Được rồi, được rồi, bốn câu thế là đủ rồi.”
Tôi chột dạ gãi mũi.
Lúc viết thư, bạn thân tôi bảo đối phó với kiểu học thần cao lãnh như Chu Ký Bạch, nhất định phải bất ngờ, độc lạ mới có thể nổi bật giữa cả rổ thư tình đầy dầu mỡ ngoài kia.
Vậy nên tôi đã cất công lục tung cả mạng, gom đủ các công thức tỏ tình bằng toán học rồi chép lại.
Có vài công thức khó và hiếm thấy, tôi cũng không chắc Chu Ký Bạch có thể giải ra được hay không.
Lỡ đâu cậu ấy lại thấy tôi đang đùa giỡn cậu thì sao?
Đúng lúc tôi đang lo lắng không yên, tính bụng có nên đưa luôn đáp án cho cậu ấy thì…
Giọng nói trong trẻo như suối mát vang lên trên đỉnh đầu tôi:
“Câu một, vẽ trên trục tọa độ là hình trái tim.”
“Câu hai, kết quả là 520.”
“Câu ba, kết quả là 1314.”
“Câu bốn, sin(1/x) tại x = 0 không có giới hạn.”
Chu Ký Bạch ngừng lại, nhìn tôi, khóe môi cong lên:
“Vậy ý cậu là, cậu sẽ yêu tớ trọn một đời, tình yêu ấy mãi mãi không có giới hạn.”
Tôi tròn mắt, gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng! Chính là ý đó!”
Thực ra đã lâu quá rồi, tôi chẳng còn nhớ nổi đáp án thật của từng câu là gì nữa.
Nhưng đại ý, chính là tôi thích cậu, rất thích, rất yêu.
Không hổ là học thần, xuất sắc thật!
Thư tình đã trao, tâm ý cũng rõ ràng.
Tôi cũng không muốn vòng vo thêm nữa, dứt khoát nói thẳng:
“Chu Ký Bạch, tớ thực sự rất thích cậu. Vậy cậu có muốn theo đuổi tớ không?”
Cậu ấy bật cười, nụ cười như gió xuân dưới trăng thu:
“Dĩ nhiên, đó là vinh hạnh của tớ.”
9
Tối nay, tài khoản Weibo của Chu Ký Bạch lại có cập nhật mới.
Câu chữ đơn giản:
“Những người có cùng tấm lòng, sớm muộn gì cũng vượt qua biển người mênh mông để gặp lại nhau.”
Bên dưới, fan xôn xao bàn tán chuyện tình của anh chàng:
“Anh Crush à, là hai người đã thành đôi rồi đúng không?!”
“Ông bạn, hay đấy! Làm sao mà cưa đổ được người ta vậy? Truyền bí kíp cho tụi này với?”
“Lập lớp dạy đi, tôi quỳ xuống học luôn nè.”
“…”
Ngoài ra, đa số fan đều gửi lời chúc mừng:
“Nhân dân Hồ Nam gửi lời chúc!”
“Nhân dân Chiết Giang gửi lời chúc!”
“Nhân dân Giang Tô gửi lời chúc!”
“Nhân dân Quảng Đông gửi lời chúc!”
“…”
Tôi nghĩ một lúc, rồi để lại một bình luận:
“Giang Nam mưa rơi nhè nhẹ, cùng người sáng tối kề bên.”
Không bao lâu sau, mỗi bình luận phía dưới bài viết đó đều nhận được phản hồi từ cậu ấy:
“Vẫn chưa ở bên nhau, đang lên kế hoạch làm sao theo đuổi cô ấy tốt hơn.”
“Chỉ cần đủ chân thành và yêu thương là được.”
“Xin lỗi, không mở lớp.”
“Dù chưa thành đôi, nhưng vẫn cảm ơn lời chúc từ bây giờ.”
“…”
Đến lượt tôi, không chỉ được cậu ấy follow lại, mà còn nhận được một câu thơ quen thuộc:
“Nước xuân biếc hơn trời, vẽ thuyền nghe mưa ngủ.”
10
Ngày đầu tiên Chu Ký Bạch theo đuổi tôi, cậu ấy nói có một bất ngờ muốn cho tôi xem, rồi dẫn tôi đến trước một căn hộ ở trung tâm thành phố vẫn chưa được trang trí.
Tôi nhìn cậu ấy đứng trước cửa loay hoay thao tác gì đó.
“Miên Miên, lại đây một chút.”
Hình như cậu ấy vừa cài đặt xong hệ thống khóa cửa.
Tôi cứ tưởng cậu định bảo tôi vào tham quan phòng.
Không ngờ, cậu lại nắm lấy tay tôi, áp lên màn hình nhận diện vân tay của khóa cửa.
“Cậu—”
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, hoàn toàn không biết nên nói gì.
Chu Ký Bạch dịu dàng giải thích:
“Lần sau biết đâu còn tới nữa, ghi dấu vân tay sẽ tiện hơn.”

