Mảnh sứ vỡ văng tung toé đầy sàn.
Cha nổi điên, cầm roi to bằng ngón tay đánh anh tới tấp, lưng anh rướm máu đỏ lòm.
Mẹ anh — người xưa nay luôn im lặng — lần đầu tiên sinh lòng thương xót.
Sau khi anh bị đánh, bà ôm anh vào lòng vừa khóc vừa nói xin lỗi.
Lợi dụng lúc cha không để ý, bà lén nhét vào tay anh một viên kẹo.
Tối hôm đó, anh được ngủ cùng mẹ.
Vết thương sau lưng rát như lửa đốt, anh chỉ có thể nằm sấp.
Mẹ anh băng bó cho anh xong, ngồi bên mép giường, vừa phe phẩy quạt đuổi muỗi, vừa khe khẽ hát ru.
Ánh đèn ấm áp, dịu nhẹ, kẹo trong miệng ngọt lịm.
Là một giấc mộng dịu dàng mà Lục Thừa Niên cả đời khát khao nhưng chẳng bao giờ thực sự chạm tới.
Khi đang lim dim buồn ngủ, mẹ nhẹ nhàng đánh thức anh, đưa cho anh một bát canh gà còn bốc khói.
Lục Thừa Niên ngơ ngác nhìn.
Ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi mẹ: “Hôm nay là Tết ạ?”
Vì chỉ có Tết, anh mới được uống canh gà.
Mẹ quay đi lau nước mắt, rồi quay lại gượng cười.
“Con ngoan, uống đi.”
Canh gà nóng hổi trôi vào bụng, anh thoả mãn ợ nhẹ một cái.
Lúc ấy, anh cảm thấy, vết thương sau lưng… cũng không còn đau đến thế.
Từ đó về sau, mỗi lần cha đánh, anh đều cố gắng cắn răng không kêu một tiếng.
Bởi anh biết, sau đó mẹ sẽ lại vì áy náy mà hát ru, nấu canh, và cho anh một viên kẹo vị trái cây.
Không sao cả. Không sao cả.
Roi giơ cao.
Đứa bé nhỏ quỳ dưới sàn gỗ, hàng mi dài rũ xuống, ngoan ngoãn chịu đựng.
Chỉ cần vượt qua cơn đau này…
Là sẽ có kẹo…
Trong một gia đình méo mó như thế đấy.
Lục Thừa Niên mắc chứng nghiện đau trong tình yêu.
Bởi vì sau mỗi lần chịu đựng đau đớn, thứ đến sau đó… luôn là thứ anh khao khát nhất — tình yêu.
Nỗi đau là thật, tình yêu cũng là thật.
Chính nỗi đau khiến tình yêu trở nên khắc cốt ghi tâm.
Hồi học tiểu học, anh sống nội trú trong trường.
Mỗi tối, anh lén dùng dao rọc giấy rạch những vết dài trên cánh tay, khiến mình đầy thương tích.
Đến thứ sáu, khi mẹ đến đón, anh sẽ khóc òa ôm lấy bà, chìa tay ra cho bà xem những vết thương, rồi nói dối rằng mình bị bạn học bắt nạt.
Anh biết rất rõ, người mẹ yếu đuối của mình sẽ không làm gì cả.
Ngoài việc bị cảm giác tội lỗi thúc ép, mà đối xử với anh ngày càng dịu dàng hơn.
Sau khi trưởng thành, mẹ đưa anh đến làm người giúp việc ở nhà họ Thịnh.
Tiểu thư nhà họ Thịnh làm mất chuỗi ngọc trai, lôi anh ra làm kẻ chịu tội.
Anh bị đánh đến thảm thương, quỳ dưới chân cô như một con chó.
“Biết mình sai ở đâu chưa?”
Tiểu thư cao cao tại thượng ngồi trên ghế, dùng mũi giày cao gót nâng cằm anh lên.
Thấy anh không trả lời, gót giày nhọn lạnh lùng ấn xuống vết thương của anh.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân anh như nổi loạn.
Máu nóng đảo ngược, đầu óc ong ong hỗn loạn.
Trước mắt Lục Thừa Niên tối sầm lại, cơ thể gần như mất kiểm soát…
Nhưng chưa bao giờ anh thấy phấn khích đến vậy.
Sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Thịnh, anh thuê tạm một căn phòng nhỏ để ở.
Tối hôm đó, có người lạ gõ cửa nhà anh.
Lặng lẽ đưa cho anh thuốc bôi vết thương và đủ loại thuốc bổ đắt tiền.
Anh hỏi họ là ai, họ không chịu nói, chỉ bảo là “phụng mệnh hành sự”.
Anh lén đi theo họ, tận mắt nhìn thấy bọn họ bước vào cổng nhà họ Thịnh, báo cáo lại với Thịnh Tang.
Tại sao sau khi tỏ vẻ chán ghét anh, Thịnh tiểu thư lại sai người đến đưa thuốc cho anh?
Đêm khuya, Lục Thừa Niên trằn trọc không yên. Vết thương bỏng rát, tim cũng nóng lên không rõ lý do.
Trong bóng đêm dày đặc, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không, liên tục tự hỏi chính mình.
Tình yêu… rốt cuộc là gì?
Anh không biết.
Nhưng với Lục Thừa Niên,
Dù là khi còn nhỏ hay khi đã trưởng thành,
Tình yêu mà anh nhận được, luôn là tình yêu đẫm máu, đan xen trong đau đớn.
Anh yêu những tổn thương đó, và càng yêu người đã ban cho anh những vết thương ấy.
Vì vậy.
Thịnh Tang.
Xin hãy đánh tôi.
Cũng xin hãy yêu tôi.
Thịnh Tang không hề biết, mỗi lần anh quỳ bên chân cô, thở dốc, ánh mắt ngấn lệ—
Mỗi lần anh cầu xin một cái tát từ cô,
Là một lần anh đang cầu xin tình yêu.
Trong đêm đầu tiên của hai người,
Thịnh Tang đau đến vã mồ hôi, cào rách lưng anh, rồi cắn mạnh vào bờ vai anh.
Vết cắn đó sâu đến mức—
Khi Lục Thừa Niên cùng mẹ rời khỏi nhà họ Thịnh, dấu răng vẫn còn nguyên, chưa hề mờ nhạt.
Lục Thừa Niên cực kỳ yêu thích vết cắn ấy.
Vừa đau, lại vừa đầy dục vọng.
Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, mỗi khi nhìn mình trong gương,
Anh phát hiện dấu răng kia… đang dần biến mất.
Thế là, trước khi nó hoàn toàn tan đi, anh đã xăm dấu răng đó lên vai mình.
Bởi đó là thứ duy nhất, duy nhất, thuộc về Thịnh Tang mà anh có thể giữ lại.
Sau khi cãi nhau với Thịnh Tang, đúng lúc gia tộc họ Tạ tìm ra tung tích của anh.
Anh được đón trở về nhà, chữa khỏi căn bệnh câm.
Gia đình mới, sự nghiệp mới — đã tiêu hao phần lớn sức lực của Lục Thừa Niên.
Anh phát hiện, gương mặt Thịnh Tang trong ký ức ngày càng trở nên mơ hồ.
Như thể có một bàn tay vô hình nào đó, đang âm thầm đẩy anh rời xa Thịnh Tang, đẩy anh về phía “cái kết định sẵn”.
Vì thế, Lục Thừa Niên đã mua một chiếc vòng cổ.
Chiếc vòng bằng da, mềm mại và đeo lên rất thoải mái.
Bên trong nó, ẩn chứa dòng điện cực nhẹ.
Mỗi khi cảm thấy bản thân sắp quên mất Thịnh Tang, anh lại tự kích điện mình một lần.
Cơ thể co giật, tim đau thắt — giữa những phản ứng sinh lý mãnh liệt, anh không ngừng lặp lại tên cô trong đầu.
Như một tín đồ sùng đạo, dốc lòng cầu nguyện trước thần linh.
Anh dùng nỗi đau để khắc ghi cô vào tim mình.
Trong phòng ngủ nhà họ Tạ, trước khung cửa sổ, Lục Thừa Niên trồng một rặng hoa hải đường rủ bóng.
Mỗi khi ngẩng đầu lên nhìn hoa,
Dưới tán hải đường lay động ấy, anh luôn nhớ đến Thịnh Tang.
Khuôn mặt kiêu ngạo và rực rỡ của cô, giống hệt như đóa hải đường nở rộ giữa mùa xuân.
Và rồi, vào năm thứ ba khi hải đường nở hoa,
Anh cuối cùng cũng gặp lại vị tiểu thư của mình.
Ba năm trôi qua, anh đã không còn là cậu thiếu niên ngây ngô năm xưa,
Mà giờ đây như một thanh kiếm được mài sắc bén, lạnh lẽo, sắc sảo.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc trông thấy Thịnh Tang, anh vẫn không chống đỡ nổi.
Cô dường như… đang yêu.
Bên cạnh là một người đàn ông.
Cô cười với hắn, hắn ôm eo cô, khoác vai cô.
Tại sao cô lại cười với người khác?
Cô không cần anh nữa sao?
Vậy thì… anh rốt cuộc là gì?
Ngọn lửa ghen tuông bùng cháy đến thiêu đốt cả tim phổi anh.
Nhưng nghĩ lại, Thịnh Tang chỉ mới ngoài hai mươi, thích vui chơi là chuyện bình thường.
Mấy người đàn ông đó cũng chỉ là thoáng qua.
Anh mới là bến đỗ cuối cùng của cô.
Vì vậy, trong một căn phòng không người,
Anh quỳ gối cúi đầu, cam tâm thần phục.
Dù rõ ràng đang nắm hết mọi lợi thế,
Anh vẫn đem toàn bộ quyền chủ động… trao vào tay Thịnh Tang.
Chị.
Chủ nhân.
Mẹ.
Anh đã sa đọa hoàn toàn.
Gọi từng tiếng xưng hô khiến người khác đỏ mặt, để lấy lòng Thịnh Tang.
Nhìn đi, em không giống những người đàn ông ngoài kia.
Em nghe lời hơn họ, chơi cũng liều hơn họ.
Nên, hãy chọn em đi, Thịnh Tang.
“Đuổi hắn ra ngoài mau!”
Cho dù có một ngày Thịnh Tang muốn lấy mạng anh, có lẽ anh cũng sẽ dâng lên bằng cả hai tay.
Cô ấy muốn lấy mạng tôi ư? Nhất định là vì cô ấy quá yêu tôi!
Không thì sao lại chẳng cần đám đàn ông ngoài kia?
Thịnh Tang là một cô gái lớn lên trong tình yêu.
Cô kiêu ngạo, tùy hứng, nhưng cũng ngây thơ đến không tưởng.
Giống như cách cô chưa từng nghi ngờ anh.
Cũng giống như việc, Lục Thừa Niên không bao giờ nói ra sự thật —
Công ty của Thịnh gia phá sản, chính là do anh âm thầm ra tay.
Anh căm ghét bản thân trong kịch bản cũ, nhưng cũng lợi dụng những chi tiết từ đó,
Bày mưu tính kế, khiến công ty của Thịnh gia gặp biến cố.
Chỉ khi cô rơi xuống đáy vực, anh mới có cơ hội nâng cô dậy.
Đó là lần duy nhất anh không trung thực với Thịnh Tang.
Bởi để có được người mình muốn,
Anh chấp nhận bất cứ cái giá nào, không từ thủ đoạn.
Thịnh Tang.
Tiểu thư của anh.
Sợi chỉ đỏ của số mệnh đã buộc hai người họ lại với nhau từ lâu.
Vượt qua bao tháng năm, cuối cùng anh cũng có thể nắm tay cô mà cùng bước tiếp.