11

Mây đen kéo đến dày đặc, bên ngoài trời tối như tận thế.

Gió mạnh đập vào cửa sổ, vang lên từng tràng rền rĩ.

Tôi siết chặt ngón tay đang nắm tóc Lục Thừa Niên.

Từ góc nhìn cao xuống,

Chiếc áo sơ mi được cài chỉnh tề trên người anh, không biết từ lúc nào đã bung hết khuy.

Trên chiếc cổ trắng nõn vốn trống trơn của anh,

Lại xuất hiện một chiếc vòng da màu đen đầy kỳ dị.

Tiếng mưa ngoài trời át đi tiếng rên khe khẽ của Lục Thừa Niên.

Đôi mắt đen ướt át của anh không chớp lấy một lần, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Như một chú cún con bị mưa xối ướt, vừa đáng thương vừa uất ức.

Tôi nâng cằm anh lên, nở nụ cười nhạt tàn nhẫn.

“Được thôi, chúng ta có thể thử lại lần nữa.”

“Vậy anh có sẵn lòng làm cún con của tôi không?”

Lục Thừa Niên khẽ “ừm” một tiếng.

“Tôi không nghe rõ.”

Sắc mặt anh tái nhợt, môi run nhẹ.

“…Sẵn lòng.”

“Gọi chị đi.”

“Chị…”

“Gọi chủ nhân.”

“Chủ nhân…”

“Gọi mẹ.”

Tiếng gió ngoài cửa sổ bỗng rít lên lạnh buốt, tia sét sáng loé rạch ngang bầu trời, chiếu rọi cả căn phòng như ban ngày.

Lục Thừa Niên sững sờ nhìn tôi, chớp mắt rất chậm.

Tiếng sấm nổ vang, cơn mưa nén lại bấy lâu cuối cùng cũng đổ ào xuống như trút nước.

“…Mẹ.”

Giữa tiếng mưa như thác lũ, tôi nghe thấy một tiếng thì thầm rất khẽ, thật giả khó phân.

Tôi bật cười, tiện tay xoa xoa tóc anh, rồi đứng dậy.

“Ngoan lắm. Nhưng mà—”

Dưới ánh mắt sững sờ của Lục Thừa Niên, tôi vòng qua anh, đi thẳng đến cửa.

“Dù anh rất thú vị, nhưng tôi đã có bạn trai rồi. Tôi không thể làm chuyện có lỗi với anh ấy.”

“Xin lỗi.”

Nói xong, tôi vặn tay nắm cửa, quay người rời đi không chút do dự.

12

Lục Thừa Niên lập tức lao đến, sắc mặt trắng bệch, chắn ngay trước cửa.

Dù bây giờ đã có thể nói được, nhưng trong những khoảnh khắc khẩn cấp, anh vẫn quen dùng ngôn ngữ cơ thể.

“…Tại sao?”

Lục Thừa Niên khó nhọc mấp máy môi, ánh mắt tuyệt vọng, tan vỡ.

“Bạn trai em… là Đường Dịch sao?”

Tất nhiên tôi không có bạn trai.

Tôi lừa anh đấy.

Tôi bật cười châm chọc:

“Lục Thừa Niên, người rõ chuyện không cần nói vòng vo. Anh có tư cách gì để hỏi tôi chuyện đó?”

Mấy chiếc cúc áo sơ mi của Lục Thừa Niên đã bung hết từ lúc nào.

Chiếc vòng da đen tuyền trên cổ anh lộ ra gần hết.

Chỉ nhìn một cái, tôi đã vội quay mặt đi.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó chịu, như thể có thứ gì thuộc về mình bị kẻ khác chạm vào.

Lục Thừa Niên—

Ba năm rời xa tôi, anh thật sự không động đến ai khác sao?

Nếu không có người khác, vậy chiếc vòng cổ này từ đâu mà có?

Càng nghĩ tôi càng giận.

Bất ngờ đưa tay, móc ngón tay vào chiếc vòng đen trên cổ anh.

“Cái vòng này là ai đeo cho anh?”

“Xem ra ba năm không có tôi bên cạnh, anh sống cũng vui vẻ quá nhỉ?”

Lục Thừa Niên khựng lại, sững người.

Ngay sau đó, anh cúi đầu bật cười khẽ, giọng trầm trầm.

Nụ cười của anh khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

“Anh cười cái gì?”

“Anh có thể hiểu là… tiểu thư đang quan tâm đến anh không?”

Lục Thừa Niên đưa ngón tay khẽ vuốt qua chiếc vòng cổ.

Ngón tay trắng bệch chạm vào vòng da đen tuyền — trắng và đen tương phản mạnh mẽ, tạo nên một cú va chạm thị giác dữ dội.

Lục Thừa Niên nhẹ giọng nói:

“Cái vòng này… là bác sĩ ở bệnh viện tâm thần đeo cho anh.”

13

Tôi lúc đó mới biết.

Trong ba năm chúng tôi xa cách, Lục Thừa Niên thực sự từng nhập viện.

“Những năm qua, anh cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ.”

“Trong mơ, anh khiến nhà em tan cửa nát nhà, kết cục của em thảm khốc đến không tưởng.”

Lục Thừa Niên nhìn tôi chăm chú.

“Thịnh Tang, em có từng nghĩ đến không? Rằng chúng ta giống như nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết?”

“Cho dù làm gì, cũng không thể thoát khỏi cái kết đã được định sẵn.”

Hàng mi tôi khẽ run, không đáp lại.

Lục Thừa Niên tiếp tục:

“Về sau, hình bóng của em trong trí nhớ của anh càng lúc càng nhạt.”

“Cứ như có một bàn tay vô hình nào đó, đang cố xóa sạch em khỏi đầu óc anh.”

“Có một hôm, anh tỉnh dậy thì phát hiện — anh đã quên mất khuôn mặt của em rồi.”

“Anh cố nhớ, cố gắng đến mức phát điên… nhưng không tài nào nhớ ra nổi.”

“Nên anh đã chọn phương pháp điều trị bằng điện giật, để kích thích trí nhớ.”

“Thịnh Tang, anh không muốn quên em.”

Lúc này tôi mới hiểu.

Chiếc vòng cổ mà Lục Thừa Niên luôn đeo, bên trong có dòng điện rất nhẹ.

Mỗi khi cảm thấy sắp quên tôi, anh liền dùng dòng điện đó để kích thích thần kinh, buộc bản thân tỉnh lại, nhớ ra gương mặt tôi.

Tần suất lãng quên ngày càng tăng.

Vậy nên anh đành phải luôn mang theo chiếc vòng ấy bên mình.

Như vậy, mỗi phút mỗi giây, anh đều không quên được tôi.

Tôi lặng lẽ lắng nghe, cảm xúc trong lòng dần trở nên nặng nề.

Tôi không ngờ, Lục Thừa Niên lại có thể làm đến mức này.

“Vậy còn em thì sao?”

Thấy tôi lơ đãng, một câu hỏi rất khẽ kéo tôi trở về thực tại.

“Thịnh Tang, em thì sao?”

Lục Thừa Niên định đưa tay chạm vào mặt tôi, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm đến, lại rụt tay lại vì sợ.

Anh nhìn tôi, căng thẳng, mang theo chút mong chờ hỏi:

“Còn em thì sao, có từng nhớ đến anh không? Có từng… không muốn quên anh không?”

Anh lại đến gần hơn một chút.

Hương thơm quen thuộc của riêng Lục Thừa Niên như làn sóng ấm áp, bao bọc lấy tôi.

Lực kéo của kịch bản một lần nữa trỗi dậy, phản ứng sinh lý của tôi lại quay về.

Chân mềm nhũn, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Tôi nhìn người đàn ông tuấn tú đang ở rất gần mình, nhìn đôi môi đỏ mềm kia mấp máy nói gì đó,

Không nghe rõ.

Chỉ muốn hôn.

Tôi nghĩ vậy, và cũng không ngần ngại hành động.

Ngón tay móc lấy chiếc vòng cổ của anh, tôi lập tức dán môi lên.

Lục Thừa Niên hoàn toàn chết lặng.

“Tôi muốn ngủ với anh.”

Sau nụ hôn đầy thỏa mãn, tôi liếm môi, rất chân thành nói ra.

14

Ngoài cửa sổ, sấm chớp đì đùng, mưa như trút.

Cây hải đường dưới mưa nở rộ, màu phấn hồng rực rỡ đến mức gần như lả lơi.

Giữa cơn mưa bão cuồng loạn, tôi giống như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển cả.

Chỉ còn biết bám lấy bờ vai Lục Thừa Niên, móng tay cắm sâu vào da thịt anh.

Lục Thừa Niên thở dốc nói nhỏ:

“Nếu chịu không nổi… thì cứ cắn anh đi…”

Tôi trừng mắt lườm anh, nghiến răng:

“…Ai bảo chịu không nổi? Ảo tưởng vừa thôi.”

Vô tình quay đầu liếc mắt, tôi lại nhìn thấy trên vai trái của Lục Thừa Niên có một dấu răng cực kỳ nhạy cảm.

Vết cắn sậm màu, mới nhìn qua đã biết là còn rất mới.

Tôi lập tức tức điên.

Lục Thừa Niên cũng nhận ra ánh mắt tôi.

Anh nói, đó là vết cắn của tôi lần đầu tiên với anh, khi tôi không chịu nổi đã cắn vào vai anh.

Sau đó, anh đi xăm lại vết cắn đó.

Tôi choáng váng thật sự.

“Không phải… anh bị điên à?”

Lục Thừa Niên mỉm cười, cúi đầu hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi.

“Ừ, anh điên.”

Lục Thừa Niên rất biết nghe lời.

Khi cầu xin tôi, lời anh nói đều là thật lòng.

Tôi từng bảo tôi không thích kiểu đàn ông nhạt nhẽo.

Thế là anh cố tình ghé sát tai tôi thở gấp, dùng giọng khàn khàn đầy dục vọng thì thầm những lời tình ái.

Thì thầm đến mức tai tôi đỏ bừng, khóc lóc cầu xin anh đừng nói nữa.

Mưa rơi bao lâu, thì anh thì thầm bên tai tôi bấy lâu.

Tôi ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau.

Khi tỉnh lại, cảm giác như cả người sắp tan rã.

Lục Thừa Niên không còn ở trên giường, không biết đã đi đâu.

Tôi cố gắng chịu đựng cảm giác ê ẩm, từ từ ngồi dậy mặc quần áo.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.

Lục Thừa Niên bưng bát cháo loãng bước vào, nụ cười trên môi anh lập tức cứng lại.

Anh lên tiếng, giọng mang theo chút tổn thương:

“Không định ở lại thêm chút nữa sao? Vội vàng như vậy, là để quay về gặp tên họ Đường đó à?”