6

Lục Thừa Niên biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Cả dì Trương cũng vậy, hai người rời đi sạch sẽ, như thể chưa từng tồn tại.

Lúc đầu, tôi thấy bất an.

Nhưng từng ngày trôi qua…

Không ai đến tìm tôi gây chuyện.

Ban đầu, tôi còn hồi hộp lo sợ.

Nhưng những hình ảnh trong ác mộng, vẫn chưa từng xảy ra.

Thấy tình hình bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, tôi dần yên lòng.

Tôi không còn bị ảnh hưởng bởi thiết lập cũ, triệu chứng lạ trên cơ thể cũng nhẹ đi rất nhiều.

Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Đây mới là điều tôi muốn.

Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của tôi, sẽ không bao giờ trượt khỏi đường ray.

Thế nhưng, những chuyện bất ngờ… luôn đến vào lúc ta không đề phòng nhất.

Vào năm thứ ba kể từ ngày chia tay với Lục Thừa Niên.

Công ty của ba tôi bất ngờ phá sản, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước.

Chỉ sau một đêm, tôi từ tiểu thư con nhà giàu, rơi xuống thành kẻ mang nợ chồng chất, bị gọi là “con nợ mất uy tín”.

Để lo liệu các mối quan hệ, ba mẹ đưa tôi đi dự một buổi tiệc của giới thượng lưu.

Người đi cùng tôi là con trai của đối tác làm ăn của họ — Đường Dịch.

Trước khi xuất phát, mẹ tôi đỏ mắt, chỉnh lại váy áo cho tôi.

“Tiểu Tang, con cứ cố gắng hết sức, nhưng tuyệt đối đừng ép bản thân quá.”

Đường Dịch vòng tay ôm nhẹ lấy vai tôi.

“Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Tang.”

Mùi nước hoa nam đắt tiền xộc vào mũi, hơi nồng nặc.

Tôi hơi nhíu mày.

Nhưng cuối cùng vẫn không gạt tay Đường Dịch ra.

Bữa tiệc của giới thượng lưu đầy ánh đèn, tiếng nói cười náo nhiệt khắp nơi.

Nghe nói hôm nay có một cậu ấm họ Tạ, thân phận rất ghê gớm.

Không ít người chen nhau muốn bắt chuyện nịnh bợ.

Tôi bị đám đông che khuất, không nhìn rõ mặt người đó.

Chỉ thấy một bàn tay đàn ông cầm ly rượu, thon dài, trắng trẻo như ngọc.

Đường Dịch kéo tôi lại gần hơn một chút.

Tôi bất an bước lên, chuẩn bị mặt dày làm quen.

Đúng lúc ấy, công tử họ Tạ đang cười nói với người bên cạnh thì xoay đầu lại.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi tái mét, lùi lại một bước suýt vấp ngã.

Mà công tử Tạ kia — hay đúng hơn là Lục Thừa Niên —

Sau ba năm không gặp, nét mặt non nớt ngày xưa đã biến mất hoàn toàn. Anh giờ đẹp trai đến mức sắc sảo, như có thể đâm thủng ánh mắt người đối diện.

Giờ phút này, anh nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, cảm xúc không rõ là gì.

“Sao thế, Tiểu Tang?”

Đường Dịch đỡ lấy tôi từ phía sau, mặt lộ vẻ lo lắng.

Ánh mắt của Lục Thừa Niên rời khỏi mặt tôi.

Từng chút một, trượt xuống tay Đường Dịch đang đặt trên eo tôi.

Nụ cười trên mặt anh không đổi.

Nhưng ngón tay đột nhiên siết chặt, bóp vỡ ly rượu trong tay.

7

Tiếng ly vỡ vang lên, không lớn nhưng đủ khiến mọi người xung quanh ngoái lại.

Lục Thừa Niên mấp máy môi, như muốn nói điều gì.

Thế nhưng khi ánh mắt anh lại rơi vào người Đường Dịch, nó lập tức trở nên băng giá.

Đường Dịch ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh càng ôm tôi chặt hơn, ghé sát tai tôi thì thầm:

“Nghe nói công tử Tạ này là con ruột mà nhà họ Tạ mới tìm lại được, tính cách hơi kỳ quái…”

Tôi lúc này mới hiểu.

Lục Thừa Niên chính là con ruột của nhà quyền quý họ Tạ.

Dì Trương chỉ là mẹ nuôi anh, năm xưa làm giúp việc trong nhà họ Tạ, đã tráo đổi con ruột của mình với Lục Thừa Niên.

Nhân viên phục vụ vội vã chạy đến dọn những mảnh vỡ dưới sàn.

Mọi người thấy sắc mặt Lục Thừa Niên khó coi, đều tinh ý chuyển chủ đề.

Có người thấy Lục Thừa Niên còn trẻ mà đã phong độ, không khỏi động lòng.

“Không biết công tử Tạ đã đính hôn chưa? Con gái tôi vừa du học về, xinh đẹp lại giỏi giang, rất xứng với cậu ấy.”

Một người đàn ông đùa nửa thật nửa giả:

“Công tử Tạ có thể nể mặt, mời con gái tôi ăn một bữa tối không?”

Phía sau ông ta là một cô gái, nghe vậy thì vừa thẹn vừa giận, giậm chân:

“Ba—”

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thừa Niên, vành tai cô lại đỏ ửng lên lặng lẽ.

Cô gái đó tóc dài xõa vai, đeo kính, khí chất dịu dàng, thông minh, lại rất nhẹ nhàng nữ tính.

Tôi lập tức nhận ra cô ta là ai.

Cô ấy tên là Lâm Du Du, cũng là một tiểu thư con nhà giàu.

Trong nguyên tác, cô ấy là người giúp Lục Thừa Niên thăng tiến sự nghiệp, là nhân tố quan trọng khiến cuộc đời anh thay đổi.

Sau khi Lục Thừa Niên hành hạ tôi đến chết, câu chuyện bỗng chuyển hướng từ truyện ngược thành truyện ngọt cứu rỗi.

Lâm Du Du trở thành nữ chính kiểu “chữa lành”, cùng nam chính vượt qua bóng tối, và cuối cùng có cái kết viên mãn.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Du Du, tôi có chút tuyệt vọng.

Sự xuất hiện của cô ta, dường như báo hiệu rằng kịch bản lệch hướng trước đó lại đang dần quay về đúng quỹ đạo định sẵn.

Dù tôi có cố vùng vẫy đến thế nào, cũng không thể thay đổi được kết cục đã an bài.

“Xin lỗi.”

Một giọng nam rất dễ nghe bất ngờ vang lên.

Tôi sững người mất vài giây, mới nhận ra đó chính là giọng nói của Lục Thừa Niên.

Anh ấy… không còn là người câm nữa.

Lục Thừa Niên mỉm cười nhã nhặn, cúi đầu chào mọi người đầy phong độ.

“Tôi đã có người trong lòng. Về chuyện hôn sự, xin phép không phiền các vị nữa.”

8

Khi tôi và Đường Dịch bước đến góc khuất, vô tình nghe thấy vài người đang thì thầm to nhỏ.

“Chắc ở quê quen rồi, trước mặt bao nhiêu người mà chẳng biết giữ thể diện. Thật mất lịch sự.”

“Cái kiểu người như vậy, ông cụ nhà họ Tạ sao có thể yên tâm giao sản nghiệp cho anh ta chứ?”

Họ đang nói đầy khinh thường về Lục Thừa Niên.

Tôi hơi sững lại.

Không kiềm được mà lắng nghe tiếp.

“Cậu Tạ Thừa Niên ấy hả, tôi nghe nói bị bệnh thần kinh đó!”

“Hả? Thật sao? Nhìn anh ta đâu giống người có vấn đề…”

“Nghe nói mới được đón về nhà họ Tạ không bao lâu, đã phát điên mấy lần, còn phải đưa vào bệnh viện tâm thần…”

“Trời đất! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đẹp trai thế mà lại bị tâm thần à…”

“Ôi, đúng là nghiệp chướng.”

Những lời xì xào bàn tán ấy, từng chữ đều rơi thẳng vào tai tôi.

Tôi mở to mắt kinh ngạc.

Lục Thừa Niên… bị vấn đề tâm thần? Còn từng bị đưa vào viện?

Bệnh nặng đến mức phải điều trị bằng điện giật?!

Tôi sững sờ nhớ lại — trước khi rời khỏi nhà họ Thịnh, rõ ràng anh vẫn là một người hoàn toàn bình thường.

Trong vô số những giấc mơ tôi từng gặp, chưa từng có chi tiết nào nói rằng anh bị điên cả.

Tôi nhíu mày, đang mải nghĩ ngợi.

Thì sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc:

“Cô Thịnh.”

Không biết từ lúc nào, Lục Thừa Niên đã đứng phía sau chúng tôi.

Anh vẫn giữ nụ cười lịch sự, giọng nói dịu dàng:

“Tôi có một vụ làm ăn, không biết cô Thịnh có hứng thú không?”

9

Lục Thừa Niên đề nghị nói chuyện riêng.

Đường Dịch nhún vai, rất biết điều rời đi trước.

Tôi đi theo Lục Thừa Niên, băng qua hành lang dài và dòng người đông đúc.

Cuối cùng… anh đưa tôi vào một phòng tổng thống trong khách sạn.

Cánh cửa khép lại sau lưng.

Trong không gian kín mít, chỉ còn lại tôi và Lục Thừa Niên.

Hương thơm quen thuộc ấy lại một lần nữa bao trùm lấy tôi.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, mở lời trước:

“Giờ anh có thể nói rồi chứ? Vụ làm ăn mà anh nhắc đến là gì?”

Lục Thừa Niên không trả lời.

Anh đứng im trong vùng sáng tối giao nhau, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt anh chứa đầy dục vọng và ghen tuông, hoàn toàn không che giấu.

Giống hệt như trong những giấc mơ tôi từng gặp — anh như một con thú dữ, chỉ chực cắn xé người khác.

Trong đầu tôi chợt hiện lại cảnh báo thù méo mó và biến thái của Lục Thừa Niên trong giấc mộng:

Sỉ nhục, mắng nhiếc, bắt tôi quỳ xuống dập đầu van xin…

Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp.

Trong mắt Lục Thừa Niên cuộn trào cảm xúc dữ dội, không rõ anh đang nghĩ gì.

Thấy anh mãi không nói gì,

Tôi lạnh nhạt xoay người.

“Nếu không phải chuyện làm ăn, thì xin lỗi, tôi không có hứng tiếp chuyện. Bạn trai tôi còn đang đợi.”

“Thịnh Tang, em không cần anh nữa sao?”

Hai câu nói gần như vang lên cùng lúc.

Tôi giật mình quay phắt lại, chỉ thấy Lục Thừa Niên cả người run rẩy, gần như là đang khẩn cầu nhìn tôi.

Nghe tôi nhắc đến Đường Dịch, vành mắt anh bất chợt đỏ lên.

Anh không kìm được cất giọng chất vấn:

“Gã họ Đường đó hơn anh ở điểm nào? Em ở bên hắn, hắn đã từng chạm vào em chưa?”