09
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt gần trong gang tấc, cố gắng kìm nén ý muốn hôn lên môi anh.
“Cố Nghiễn Thâm, chẳng lẽ anh thích em rồi sao?”
Anh không trả lời, chỉ vươn tay vuốt phẳng hàng chân mày đang nhíu lại của tôi.
Kéo giãn khoảng cách, nhưng cơ thể vẫn áp chặt lên tôi.
“Đừng cố chọc giận tôi. Hôm nay người em đưa về không đủ tiêu chuẩn. Nhìn yếu đuối, không có bản lĩnh, cảm xúc lại thiếu ổn định.”
“Ngoài miệng ngọt ngào dỗ dành em vui vẻ, thì còn có tác dụng gì?”
Giọng anh trầm thấp, như đang khách quan đánh giá.
Trình Giác Tiêu đâu có tệ đến vậy.
Tôi vô thức muốn lên tiếng bênh vực cậu ấy.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt không thể phản bác của anh, tôi lại rụt về.
Nhớ đến đêm hôm đó anh không chút nương tay dùng thước đánh tôi, cơn giận trong lòng lại trào lên.
“Anh thì biết gì chứ? Trong mắt em, cậu ấy tốt mọi thứ!”
“Ít nhất cậu ấy tôn trọng ý muốn của em, không lấy thước đánh em. Cậu ấy dịu dàng, biết dỗ em hơn anh!”
Tôi cứ thế trút giận, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí xung quanh ngày càng trầm xuống.
Đến khi nói xong, tôi mới dần cảm thấy không ổn.
Cố Nghiễn Thâm nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu thẳm ánh lên tia nguy hiểm.
Bất ngờ, bàn tay đặt trên eo tôi siết chặt, ép tôi phải dán sát vào anh.
Khuôn mặt anh phóng đại trước mắt, nhưng tôi chẳng còn tâm trí mà ngắm nhìn.
Tôi chưa từng thấy anh như vậy.
Lắp bắp nói:
“Chú… chú nhỏ… dù anh có đánh em, em cũng không thay đổi đâu…”
Cố Nghiễn Thâm nhếch môi cười khẽ, như thể bị tôi chọc giận đến mức bật cười.
“Cố Diệu Ninh, gan em đúng là càng ngày càng lớn.”
Tôi sững người, quên cả hô hấp.
Chú nhỏ mặt lạnh thế này đúng là quá hấp dẫn.
Giọng nói sao lại trầm thấp đến vậy chứ?
Chưa kịp suy nghĩ, bờ môi tôi đã bị anh chiếm lấy.
Trong căn phòng tối, tôi có cảm giác như đang trốn khỏi thực tại.
Hoặc có lẽ bầu không khí quá hoàn hảo, khiến tôi chẳng muốn tỉnh lại.
Hơi thở quấn quýt, mũi chạm vào nhau.
Bờ môi nóng ướt dây dưa, quấn lấy từng chút.
Tiếng nước mập mờ vang lên, càng làm người ta đỏ mặt tim đập.
Tôi bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, khó nhọc bật ra một tiếng “ưm”.
Muốn thoát ra, nhưng gáy lại bị anh giữ chặt.
Vòng tay anh ôm lấy eo tôi, ép sát hơn.
Trong bóng tối, nụ hôn trở nên buông thả.
Hơi thở, nhịp tim, tất cả đều bị phóng đại, kéo tôi chìm vào cơn say mê.
Nhưng cơn đau trên đùi khiến tôi bừng tỉnh.
Tên cáo già này không thể cởi bỏ thắt lưng sao?
Không biết là cấn đến mức đau lắm à?
Tôi sợ đau từ nhỏ, lại thêm cảm giác gần như ngạt thở, bỗng chốc bật khóc.
“Hu hu… Cố Nghiễn Thâm, em đau…”
Nước mắt rơi xuống môi, mang theo vị mặn chát trên đầu lưỡi.
Anh đột ngột buông tôi ra, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn và bối rối.
Dường như không dám tin vào những gì mình vừa làm.
Anh nhanh chóng ngồi dậy, ôm tôi vào lòng.
Giống như những lần tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng hồi nhỏ, dịu dàng dỗ dành tôi.
Giọng anh thì thầm bên tai:
“Xin lỗi… xin lỗi, Ninh Ninh.”
Tôi òa khóc trong vòng tay anh, bao nhiêu tủi thân trước đó đều bộc phát.
Không biết đã qua bao lâu, tôi mới dần nín khóc.
Ngẩng đầu lên, giọng vẫn còn nghẹn ngào:
“Cố Nghiễn Thâm, lần sau có thể tháo thắt lưng không?”
Vừa nói, tôi vừa cúi đầu đưa tay xuống bụng anh, định giúp anh cởi ra.
Nhưng khi chạm vào, tôi mới nhận ra——
Bụng anh hoàn toàn trống trơn.
Anh không hề đeo thắt lưng.
Vậy thì vừa rồi… cái cấn vào tôi là gì?
10
“Cái gì cơ! Cố Nghiễn Thâm hôn cậu á??”
Sở Doanh suýt thì nhảy dựng lên, xoay tôi hết bên trái rồi sang bên phải, cứ như muốn nhìn ra dấu vết gì đó trên môi tôi vậy.
Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhấn mạnh thêm một lần nữa:
“Là nụ hôn ướt át, ít nhất kéo dài mười phút.”
Sở Doanh càng phấn khích, còn kích động hơn cả khi cô ấy tự mình trải nghiệm.
Nhưng sau khi hưng phấn qua đi, cô ấy mới nhận ra có gì đó không đúng.
“Vậy mà hai người không tiếp tục tiến sâu hơn? Chú nhỏ của cậu… có khi nào không ổn không?”
Trong đầu tôi lập tức hiện lên thứ “thắt lưng” oan uổng đêm đó.
Mặt đỏ bừng, vội vàng giả vờ bình tĩnh:
“Anh ấy ổn! Rất ổn!”
Sở Doanh nhìn tôi đầy hoài nghi, trên mặt gần như viết sẵn hai chữ “Không tin”.
Cô ấy cố ý dội gáo nước lạnh:
“Cố Nghiễn Thâm, lão già không đứng đắn đó, một mặt treo cậu lơ lửng, một mặt lại bàn chuyện liên hôn với tiểu thư nhà họ Thời. Không chừng là vì muốn giữ gìn trinh tiết cho vị hôn thê của người ta đấy.”
Lời này khiến tôi sực nhớ ra còn có nhân vật đó.
Đáng chết, sao tối qua không nhân lúc Cố Nghiễn Thâm mất kiểm soát mà moi thông tin từ anh ta chứ!
Thấy tôi im lặng, Sở Doanh lập tức nghiêm túc lại.
“Tiểu thư à, đừng nói với tớ là cậu còn chưa hỏi rõ ràng gì đã ngơ ngác để lão cáo già kia chiếm tiện nghi rồi nhé?”
Tôi nghiến răng, lửa giận bùng lên trong lồng ngực.
Cố Nghiễn Thâm, lão già chết tiệt này!
Tôi nhịn giận quay về nhà, định bụng chờ anh ta tan làm rồi tính sổ.
Không ngờ đợi lâu quá, cuối cùng lại ngủ quên mất.
Đến khi tỉnh dậy, anh ta đã đi rồi.
Chỉ còn bộ quần áo sạch sẽ bên giường là dấu vết duy nhất chứng minh anh từng quay về.
Tôi tưởng chỉ là tình cờ, nhưng ba ngày liên tiếp cũng không gặp được Cố Nghiễn Thâm.
Công ty bận đến mức đó sao?
Ra khỏi nhà từ sáng sớm, về nhà lúc khuya muộn?
Tôi không tin, chắc chắn là tránh mặt tôi, hoặc bận bịu lo chuyện liên hôn.
Tôi tức giận xông thẳng vào văn phòng tổng giám đốc.
Không ngờ lại bắt gặp một người phụ nữ.
—— Là tiểu thư nhà họ Thời.
Cô ta nhìn rõ tôi, mỉm cười dịu dàng, sau đó quay sang Cố Nghiễn Thâm:
“Không làm phiền nữa, hôm khác nói tiếp.”
Sau khi cô ta rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Cố Nghiễn Thâm.
Tôi đứng trước mặt anh, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất.
Trong lòng như có một lon nước ngọt bị lắc mạnh, chua xót đến mức sắp trào bọt.
“Anh đang trốn tránh em.”
Vừa nói ra, tôi mới nhận ra giọng mình mang theo chút nghẹn ngào.
Lửa giận ban đầu đã tiêu tan ngay khi nhìn thấy tiểu thư nhà họ Thời.
Dường như tôi chẳng có tư cách để ghen tuông.
Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ chỉ coi tôi như một đứa trẻ bám người, đang giận dỗi vô lý.
Cố Nghiễn Thâm nhìn tôi rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài.
Anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, một tay giữ tôi áp lên ngực anh.
“Ninh Ninh, đêm đó… xin lỗi, là anh đã mất lý trí.”
Tôi không đến đây để nghe anh sám hối.
Dứt khoát bịt miệng anh bằng một nụ hôn.
Nhưng trước khi tôi kịp làm loạn, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Tổng giám đốc Cố, cuộc họp sắp bắt đầu.”
Cố Nghiễn Thâm khẽ đỡ tôi đứng vững, giúp tôi chỉnh lại tóc và váy.
“Ngoan, về nhà rồi nói.”
Nói xong, anh cầm một phong thư trên bàn nhét vào túi tôi.
“Về nhà xem đi.”
Tôi bĩu môi, miễn cưỡng xoay người rời khỏi.
Lão cáo già này, còn bày đặt chơi chiêu nữa.
Còn viết thư tay nữa chứ.
Cả đống tuổi rồi mà còn muốn đóng vai thanh xuân vườn trường với tôi à?
11
Chưa kịp về đến nhà, tôi đã xé thư ra xem.
Trước mắt là những dòng chữ mạnh mẽ, sắc sảo của Cố Nghiễn Thâm.
Tôi lướt qua một lượt.
Nội dung đại khái là——anh không thể chỉ theo đuổi khoái cảm thể xác, trách nhiệm ăn sâu trong cốt tủy buộc anh phải suy nghĩ xa hơn, thấu đáo hơn.
Chỉ riêng phần liệt kê khuyết điểm của anh đã chiếm quá nửa trang giấy.
Tôi bật cười vì tức.
Có ai viết thư mà không phải để tỏ tình, lại là để khuyên đối phương suy nghĩ kỹ có nên đến với mình hay không?
Ánh mắt tôi dừng lại ở đoạn cuối.
“Viết vội nên lời lẽ khó trọn vẹn. Hy vọng Ninh Ninh cân nhắc kỹ, em vẫn còn cơ hội đổi ý.”
Tôi khẽ cười nhạo, định xé thư nhưng lại tiếc nét chữ quá đẹp này.
Thế là đành gấp lại cất vào túi.
Thuận tay lau luôn khóe mắt ươn ướt.
Đúng là buồn cười, lão đàn ông này thật biết cách ra vẻ.
Lừa một cô gái trẻ trung xinh đẹp như tôi, đúng là có cả trăm chiêu.
Trời vừa chập tối, Cố Nghiễn Thâm trở về.
Tiếng động đánh thức tôi dậy, tôi ngồi dậy trên sofa.
Anh cởi áo khoác, nửa quỳ trước mặt tôi, ngang tầm mắt.
“Đọc thư xong rồi?”
Tôi gật đầu, mặt không cảm xúc, còn thản nhiên ngáp một cái.
Thấy tôi không lên tiếng, anh hơi ngập ngừng, giọng điệu có chút dè dặt:
“Câu trả lời của em là gì?”
Tôi lắc đầu, dứt khoát buông ba chữ:
“Em đổi ý.”
Như thể đã đoán trước được kết quả này, anh cười khổ một tiếng, hàng chân mày nhíu lại rồi nhanh chóng thả lỏng.
Anh hít sâu vài lần, cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa.
“Được.”
“Đói chưa? Chú nhỏ vào bếp nấu cho Ninh Ninh nhé.”
Tôi đứng dậy, giả vờ không thấy nỗi thất vọng lướt qua trong mắt anh.
Trên bàn ăn có một cốc nước ấm.
Tôi đưa cho anh:
“Chú nhỏ làm việc cả ngày vất vả rồi, giọng khàn cả rồi, uống chút nước đi.”
Anh hơi ngẩn người, nhưng vẫn thuận tay nhận lấy, uống cạn.
Nhìn thấy vậy, tôi đột nhiên nhảy bổ vào lòng anh.
Cố Nghiễn Thâm giật mình, nhưng vẫn vững vàng đỡ lấy tôi.
“Chú nhỏ, anh sắp đính hôn với tiểu thư nhà họ Thời sao?”
Rõ ràng anh không ngờ tôi lại hỏi chuyện này.
Suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu.
Tôi cười càng rạng rỡ, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Vậy à? Đáng tiếc thật.”
Anh sững người, hỏi ngược lại:
“Tiếc điều gì?”
Tôi càng cười rạng rỡ hơn, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Tiếc là anh sắp trở thành đàn ông của em rồi.”