Tiền còn chưa cầm đến tay, mà đã ngạo mạn như thể làm chủ thiên hạ.

Tôi nhìn thẳng vào Lý Hạo, lạnh giọng nói:

“Lý Hạo, ai nói tôi đến tìm anh để quay lại? Gặp tình cờ thôi, đừng tự luyến.

À mà này – đồ đạc của anh tôi đã quăng hết ra trước cửa rồi, rảnh thì đến mà lấy.”

Lý Hạo giận đến đỏ mặt:

“Cô lấy quyền gì mà vứt đồ tôi?”

Tôi cười khẩy:

“Căn nhà đó là tôi bỏ tiền thuê. Đã chia tay rồi, thì dĩ nhiên là anh phải cút.”

“Cô…” – Lý Hạo nghẹn lời, không nói nổi câu nào.

Tôi quay người rời đi, không thèm nhìn lại.

Tôi cũng chẳng buồn nói với anh ta rằng:

Căn nhà đó vốn đứng tên tôi.

Thực tập tận một năm, thuê nhà làm gì cho phiền.

Tôi bỏ ra hai triệu mua luôn.

Dù sao… cũng chẳng thiếu mấy đồng lẻ ấy.

04

Từ nhỏ đến lớn, tôi có một thói quen:

Mỗi lần tâm trạng tồi tệ, tôi sẽ… mua sắm điên cuồng.

Dù sao thì thẻ ba tôi đưa cho tôi lúc nào cũng có sẵn mười triệu tệ.

Xài hết rồi thì ông lại nạp tiếp vào.

Trời đã tối hẳn, tôi mới xách theo cả đống túi lớn túi nhỏ về nhà.

Vừa đến cửa, tôi đã thấy cửa nhà mở toang, đồ đạc của Lý Hạo cũng không còn, bên trong lại có tiếng ồn ào la lối.

Có trộm?

Tôi lập tức cảnh giác, ghé đầu nhìn vào…

Suýt nữa tăng xông.

Phòng khách tôi trang trí tỉ mỉ, giờ đông nghịt người, chen chúc nói cười ồn ào.

Ba mẹ của Lý Hạo, vài người họ hàng mặt mũi xa lạ — tay chỉ trỏ, miệng tám chuyện.

Vương Lệ cũng có mặt.

Mẹ Lý Hạo đang vuốt ve bộ sofa da thật của tôi, tấm tắc:

“Cái ghế sofa này êm thật đấy. Sau này Hạo nhi mua nhà, mình cũng sắm một bộ giống vầy.”

Ba anh ta còn chắp tay sau lưng, dáng điệu như lãnh đạo đi thị sát:

“Căn hộ này bố trí không tệ, mỗi tội nội thất hơi nhạt, bọn trẻ không có mắt thẩm mỹ. Sau này Hạo nhi mua nhà thì phải sửa theo ý bố mẹ.”

Vương Lệ thì dính sát người Lý Hạo, mặt đầy sùng bái mà nịnh:

“Chú dì đúng là có mắt nhìn. Hạo ca lợi hại thế này, mua nhà trả thẳng tiền mặt dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, kiểu gì anh ấy chẳng nghe theo hai bác mà thiết kế lại từ đầu.”

Lý Hạo được cả đám tung hô vây quanh, mặt mày hớn hở, vênh mặt đầy khí thế:

“Bố mẹ, Lệ Lệ, yên tâm đi. Nhà này bây giờ là thuê tạm thôi, đợi hết kỳ nghỉ Quốc Khánh, con sẽ liên hệ chủ nhà mua luôn, trả tiền mặt. Sau này, bố mẹ thích ở thế nào cũng được.”

Nếu anh ta thật sự trúng năm triệu tệ, căn hộ này giá tầm hai triệu, quả thực có thể mua được.

Nhưng… đống vé số đó là đồ giả mà.

Lúc này, mấy người họ hàng đang gom đồ của tôi nhét vào túi nilon như thể chuẩn bị “hộ” tôi dọn nhà.

Tôi nghiến răng, không thể nhịn thêm được nữa.

Đặt hết túi đồ xuống, tôi xông thẳng vào:

“Ai cho các người vào nhà tôi? Đặt hết đồ xuống!”

Trong khoảnh khắc, cả phòng khách lặng ngắt như tờ.

Tất cả quay lại nhìn tôi.

Mẹ Lý Hạo trợn mắt gào lên đầu tiên:

“Tô Hiểu, cô còn mặt mũi quay lại à? Tôi chẳng bảo cô dọn khỏi nhà con tôi rồi còn gì?”

Lý Hạo cũng chồm dậy, bày ra dáng chủ nhà:

“Tô Hiểu, nơi này không hoan nghênh cô nữa. Người nhà tôi đang giúp cô dọn đồ đấy, tí nữa xách đi cho nhanh!”

Tôi cười lạnh:

“Nhà của anh?

Vậy tôi hỏi anh — chủ nhà là ai?

Anh đã từng trả tiền thuê nhà lần nào chưa?”

Chủ nhà là ai?

Lý Hạo thật sự không biết.

Anh ta mới dọn vào chưa đến một tháng, chưa từng hỏi chuyện tiền thuê, tôi cũng chưa từng nhắc đến.

Nên — anh ta hoàn toàn mù tịt.

Mặt Lý Hạo có chút lúng túng, nhưng vì có bố mẹ và họ hàng ở đây, anh ta cố gồng lên nói cứng:

“Thuê với chả không thuê, nhà này bố mẹ tôi thích là được. Mấy hôm nữa tôi sẽ mua đứt nó, đến lúc đó cô tự biết thân biết phận mà đi.

Đi sớm bớt nhục, cô liệu hồn đấy.”

Vương Lệ lập tức phụ họa, vẻ mặt khinh bỉ:

“Tô Hiểu, cô chẳng phải là không cam lòng rời đi sao? Chia tay rồi thấy Hạo ca làm ăn phát đạt, hối hận rồi đúng không?”