Nào ngờ, lại thành một màn tan nát.

Tôi cuối cùng cũng hiểu:

Lòng người, không chịu nổi thử thách.

Nghĩ thông rồi, lòng tôi cũng dần bình tĩnh lại.

Giờ tôi chỉ còn một chút tò mò…

Lúc anh ta chạy đi đổi thưởng, rồi phát hiện vé là giả – mặt anh ta sẽ trông thế nào nhỉ?

03

Chia tay thì chia tay.

Cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

Nghĩ thông suốt rồi, tôi lập kế hoạch sẵn:

Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh sẽ rời khỏi nơi này.

Tôi trang điểm, thay đồ, định ra ngoài mua sắm xả stress.

Vừa ra đến cổng khu chung cư, đã thấy Lý Hạo dẫn đầu một đám người đông nghịt, đang đi về phía khách sạn lớn bên cạnh.

“Hạo ca, không ngờ anh đỉnh thế! Âm thầm đầu tư cổ phiếu mà kiếm được mấy triệu, phục luôn!” — một tên tóc vàng vừa đập tay lên vai anh ta, vừa trầm trồ.

“Chuẩn luôn, mấy triệu đó nha! Sau này nhớ đến anh em tụi này nha.” — một tên đeo kính bên cạnh vội vàng hùa theo.

“Lại còn bao tụi em đến khách sạn năm sao nữa chứ! Ở đây ăn uống một lần mất cả chục ngàn chứ ít gì, thật lòng cảm ơn Hạo ca!”

Lý Hạo mặt đầy vẻ vênh váo của kẻ mới phất, hưởng thụ ánh mắt tung hô của cả đám:

“Vận may thôi, toàn là may mắn…”

Lúc này, một cô gái mặc váy liền thân, trang điểm cầu kỳ gần như dính sát người vào anh ta.

Tôi nhận ra người đó – đồng hương cùng làng với Lý Hạo.

Tôi từng gặp vài lần, lúc trước chẳng hề thân thiết gì.

Cô ta khoác chặt tay Lý Hạo, giọng ngọt như rót mật:

“Hạo ca đúng là lợi hại ghê đó! Hôm nay sinh nhật anh, em còn chuẩn bị quà bất ngờ nữa nha~”

Vừa thấy Lý Hạo, tôi đã thấy xui.

Cả đám người kia diễn như trò hề, nhìn mà phát ớn.

Tôi xoay người định rời đi, thì lại bị Lý Hạo gọi giật lại:

“Tô Hiểu, tôi nói chia tay rồi mà cô vẫn chưa hiểu à? Còn bám theo tới đây? Không thấy mất mặt sao?”

Lập tức, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi cười lạnh trong bụng.

Vừa thấy tôi là đã mắng, chỉ sợ tôi đến gần.

Tsk tsk, cái tên này sợ tôi phát hiện ra vé số “trúng” năm triệu đến thế cơ à?

Đã sợ vậy, sao không đi đổi cho sớm?

À đúng rồi, nghỉ lễ Quốc Khánh, chỗ đổi thưởng cũng nghỉ.

“Chia tay rồi?”

Vẻ mặt Vương Lệ sáng hẳn lên.

Trước kia, cô ta không ưng Lý Hạo, vì nhà anh ta quá nghèo.

Nhưng hôm nay Lý Hạo hẹn cô ta đi ăn sinh nhật, lại còn bảo là ở khách sạn năm sao.

Không chỉ thế, còn vô tình hay cố ý khoe đã lãi mấy triệu nhờ cổ phiếu.

Thế là lòng cô ta bắt đầu lay động.

Giờ nghe anh ta nói đã chia tay với tôi, tim Vương Lệ đập thình thịch.

Cô ta lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn.

Từ túi giấy cao cấp lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp ra một cách đầy khoe khoang:

Bên trong là một chiếc thắt lưng của thương hiệu thời trang hạng trung.

“Nhìn xem nè, quà sinh nhật tôi tặng Hạo ca đó. Cái này tôi để dành lâu lắm mới mua được.

Vừa có tâm, vừa có đẳng cấp – không thể thiếu cái nào!”

Nói xong, ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy thách thức:

“Tô Hiểu, cô muốn quay lại với Hạo ca thì cũng phải có chút thành ý chứ.

Tặng gì vậy? Lấy ra cho tụi tôi xem thử với!”

Tôi bật cười, nhìn sang phía Lý Hạo.

Mặt anh ta lập tức lộ vẻ bối rối, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng làm ra vẻ khinh thường mà nói lớn:

“Đừng nhắc nữa, tặng mấy cái vé số ba xu, lừa con nít còn không tin. Tôi còn lười cào, quăng hết vào thùng rác rồi.

Một trăm tệ mà cũng bày đặt làm quà sinh nhật? Cười chết mất!”

Lời vừa dứt —

Xung quanh nổ ra một tràng cười lớn và lời xì xào:

“Trời đất ơi, vé số á? Keo thế!”

“Lần đầu thấy đấy, thời nay còn có người tặng vậy nữa à?”

“Chả trách Hạo ca chia tay, loại bạn gái thế này giữ làm gì?”

“Chị Vương Lệ tặng cái thắt lưng đó chắc mua được cả trăm tấm vé số của cô ta rồi!”

Vương Lệ còn vênh mặt đầy đắc ý.

Một lũ rác rưởi, nhìn mà chướng mắt.

Còn về phần Lý Hạo?

Tôi đương nhiên sẽ không vạch trần anh ta.

Vở kịch hay, còn ở phía sau.

Tôi biết rõ anh ta có bao nhiêu tiền trong người.

Nhiều nhất cũng chỉ hơn mười ngàn.

Muốn vào khách sạn năm sao phô trương như thế này, trừ khi đi vay nặng lãi, tôi nghĩ không ra còn cách nào khác.

Cứ tiếp tục diễn đi.

Giờ bay cao bao nhiêu, vài ngày nữa té đau bấy nhiêu.

Thật không hiểu nổi mắt tôi từng mù đến mức nào mà lại thích kiểu đàn ông nông cạn như vậy.