Ta đang ôm hai nam sủng uống rượu.

Bỗng trước mắt lướt qua từng hàng chữ nổi.

【Con hoa yêu này thật sự tưởng mình nhặt được hai con xà yêu làm nam sủng à? Cười chết mất. Hai kẻ nàng ta đang ôm trong lòng chính là chân long đó, búng tay một cái là có thể khiến nàng ta hồn phi phách tán.】

【Đó là long tử song sinh của Đế Quân. Chỉ là mượn thân phận giả để giả vờ yếu đuối, nằm vùng chờ ngày đồ sơn thôi.】

【Đợi phó bản Sư Đà Sơn kết thúc, nữ chính xuất hiện, con hoa yêu NPC này sẽ bị hai huynh đệ kia làm thịt.】

【Ca ca đã bị con “nữ ngựa giống” này vấy bẩn rồi, đệ đệ nhất định phải giữ vững đó!】

1

Từng hàng chữ nổi lướt qua, sau lưng ta lập tức thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

Trong lúc ta còn ngây người, Tố Quang đã bóc xong một quả nho, đưa đến bên môi ta.

“Đại vương, ăn nho đi.”

Vạt áo hắn hơi mở, để lộ đường cơ săn chắc dưới xương quai xanh.

Đêm qua ta còn gối lên lồng ngực ấy ngủ trọn một đêm.

Ta ngượng ngùng đẩy tay hắn ra.

“Không… không cần đâu.”

Đôi nam sủng song sinh này sinh ra gần như giống hệt nhau. Chỉ nhìn mặt, ta chưa từng phân biệt được.

Ta chỉ có thể dựa vào thần thái mà nhận.

Ca ca Tố Quang lúc nào cũng mang dáng vẻ dịu ngoan, mỗi khi nhìn ta, khóe môi luôn vương ý cười nhàn nhạt.

Còn đệ đệ Tẫn Dạ thì nóng nảy vô cùng. Ta mới chạm vào hắn một cái, hắn đã giống như muốn ăn thịt người, đến nay vẫn chưa từng để ta đắc thủ.

Lúc này, ta cúi đầu nhìn hai người bọn họ.

Tố Quang cười ngọt ngào, Tẫn Dạ cười lạnh lẽo.

Trong những hàng chữ nổi kia, “nữ ngựa giống”, “tiểu yêu NPC”, nói chính là ta.

Từ ngữ tuy lạ tai, nhưng ý tứ không khó hiểu. Dù sao cũng chẳng phải lời hay ho gì.

2

Đang thất thần, Tố Quang như thường lệ bưng đến một chén rượu quế ủ ấm.

“Nếu không ăn nho, vậy uống chén này cho đỡ ngấy.”

Chữ nổi lại lướt qua.

【Mau uống đi. Trong rượu quế này bỏ đầy An Thần Tán đó. Uống xong, hai huynh đệ bọn họ sẽ đến Sư Đà Sơn đại khai sát giới.】

Thảo nào.

Mỗi lần uống xong, toàn thân ta đều mềm nhũn, ngủ say như chết.

Ta giả vờ trấn định, nhận lấy chén. Tay áo vừa nâng lên, rượu trong chén lặng lẽ thấm hết vào vạt áo.

Một lát sau, ta học dáng vẻ thường ngày, đầu nghiêng sang một bên, ngã xuống giường mềm.

Trong lúc giả ngủ, có người đắp cho ta một tấm chăn.

Giọng Tẫn Dạ lập tức vang lên, đầy mất kiên nhẫn:

“Nàng ta ngủ rồi mà huynh còn diễn? Nhập vai thật rồi à?”

“Huynh đắp chăn cho nàng ta làm gì? Vừa rồi nhìn nàng ta hôn huynh, ta hận không thể giết nàng ta. Cứ để nàng ta lạnh chết đi.”

Tố Quang không đáp.

Một góc chăn được hắn khẽ nhét vào hõm vai ta. Sau đó, một bàn tay rơi xuống bên má ta, đầu ngón tay vuốt nhẹ hai cái rồi mới rời đi.

Chữ nổi:

【Cười chết, vây xem ảnh đế Tố Quang nhập tâm diễn cảnh thâm tình.】

【Nếu không biết một tháng sau Tố Quang sẽ tự tay đâm dao vào ngực hoa yêu này, ta suýt nữa đã tin rồi.】

【Nàng ta e là nằm mơ cũng không ngờ mình chính là con yêu quái cuối cùng của Sư Đà Sơn bị diệt. Nàng ta chết rồi, phó bản này mới kết thúc được.】

Nghe tiếng bước chân dần xa, ta mới chậm rãi mở mắt.

Ta bấm một ẩn thân quyết, lặng lẽ đi theo.

Chữ nổi:

【Trời ạ, con hoa yêu này trước nay luôn cẩu thả, hôm nay lại biết đề phòng cơ đấy.】

【Nếu bị hai huynh đệ kia phát hiện nàng ta theo dõi, chắc chắn sẽ trực tiếp diệt nàng ta.】

Ta chẳng quản được nhiều như vậy, vẫn đuổi theo, chỉ là bước chân càng nhẹ hơn.

3

Ban đầu ta còn nửa tin nửa ngờ những hàng chữ kia, bây giờ thì tin hẳn.

Nửa canh giờ trước, Tố Quang bị ta cưỡng hôn một cái liền đỏ mặt. Giờ phút này, hắn đang dùng một tay bóp cổ hổ yêu.

Ngón tay hắn khẽ siết lại. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, yết hầu hổ yêu đã gãy.

Trên mặt hắn lạnh nhạt, không có lấy một tia cảm xúc thừa.

Như thể chỉ tiện tay bóp chết một con sâu trơn ghê mắt.

Con hổ yêu này hôm qua còn chặn trước cửa động phủ của ta, buông lời rằng nếu trong ba ngày ta không nộp đủ mười viên Huỳnh Thạch làm phí bảo kê, hắn sẽ bắt ta về làm áp trại phu nhân.

Mười viên Huỳnh Thạch, đối với đám yêu quái ở Sư Đà Sơn mà nói không khó.

Mổ tim một phàm nhân, liền có thể lấy được một viên.

Nhưng ta chỉ là một gốc lê hoa tinh.

Ta uống mật hoa, không ăn thịt người.

Một trăm cân mật hoa mới luyện ra được một viên Huỳnh Thạch.

Hắn thúc giục ta mấy ngày liền, ta cũng chỉ luyện được ba viên.

Vì ba viên ấy, ta còn phải liều mạng tranh địa bàn với đám ong vò vẽ tinh, ngày ngày bị chích đến sưng đầy đầu.

Mỗi lần ta trở về, Tố Quang đều đau lòng băng bó cho ta.

Ta còn phải cố tỏ vẻ trấn định: “Chút thương nhỏ này tính là gì. Đi theo bản đại vương, ta sẽ không để các ngươi chịu khổ đâu.”

Bây giờ, hổ yêu chết rồi, lẽ ra ta phải vui.

Nhưng ta làm sao cũng không cười nổi.

Những gì chữ nổi nói đều là thật.

Điều đó cũng có nghĩa là, một tháng sau, nhiệm vụ hoàn thành, Tố Quang và Tẫn Dạ sẽ không chút do dự giết ta.

Ta phải chạy.

4

Hổ yêu bị Tố Quang đẩy nhẹ một cái, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất.

Sau khi chết, mắt hắn vẫn trừng trừng, nhìn thẳng về phía ta.

Sống lưng ta lạnh toát. Ta đứng dậy định chạy.

Trong cơn hoảng loạn, dưới chân “rắc” một tiếng, ta giẫm gãy một cành khô.

“Ai?”

Tố Quang nhìn theo tiếng động.

Trong mắt hắn không còn chút dịu dàng ngày xưa, chỉ có sát ý ngập tràn, xa lạ đến mức khiến tim ta thắt lại.

Ta quay đầu bỏ chạy.

Trong lúc hoảng hốt, bên hông nhẹ đi, dường như có thứ gì đó rơi xuống.

Ta không kịp nghĩ kỹ, chỉ biết liều mạng chạy.

5

Về đến động phủ, ta vội nằm lại trên giường giả ngủ.

Một lát sau, giọng Tẫn Dạ truyền vào.

“Trước kia giết đủ một trăm con mới thấy đã, hôm nay mới giết được mười con huynh đã vội quay về. Rốt cuộc huynh có muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ của phụ vương hay không?”

Giọng Tố Quang lại khôi phục vẻ ôn hòa thường ngày:

“Im miệng.”

Tẫn Dạ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi tẩm điện.

Ta không biết mình đã giả ngủ bao lâu, cuối cùng lại thật sự ngủ thiếp đi.

Nửa tỉnh nửa mê, Tố Quang mang theo hơi nước sau khi tắm nằm xuống bên cạnh ta.

Chăn gấm sột soạt khẽ động, hắn từ phía sau ôm ta vào lòng.

Hơi thở hắn rất nặng.

Môi hắn rơi trên gáy ta, từng chút từng chút hôn nhẹ.

Nếu là trước đây bị hắn đánh thức như vậy, ta đã sớm bị sắc dục che mờ đầu óc, xoay người kéo y phục hắn rồi.

Hôm nay, trong cơn mơ màng, tay ta cũng theo thói quen lần lên vạt áo hắn.

Chữ nổi đột nhiên lướt qua:

【Không ổn, con nữ ngựa giống lại muốn tai họa Tố Quang rồi.】

【Tẫn Dạ ở ngoài kia giết thêm yêu quái đi, mau để phó bản kết thúc.】

【NPC này ăn ngon quá rồi đó, nhìn mà ghen tị.】

Ta giật mình, tỉnh táo hoàn toàn.

Bàn tay đang kéo áo hắn cứng đờ giữa chừng.

Không biết vì sao, hắn lại nghiêng người áp xuống, hôn càng sâu hơn.

Bên hông có thứ gì đó cộm đến đau.

Nếu là trước kia, ta đã sớm mềm như một vũng nước.

Nhưng hôm nay thân thể ta không khống chế được mà run rẩy. Ta nghiêng người, lặng lẽ đẩy hắn ra.

“Ta… hôm nay mệt rồi. Để hôm khác đi.”

Tố Quang khựng lại.

Một lúc lâu sau, hắn khàn giọng đáp một chữ:

“Được.”

Sau đó hắn ôm ta vào lòng, không động nữa.

Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng, hắn buộc thứ gì đó vào bên hông ta.