【Chương 1】
Năm sáu tuổi, tôi nhặt được một cậu bé trạc tuổi mình mang về nhà.
Bố mẹ tôi tốt bụng, đồng ý nuôi dưỡng cậu bé đó.
Từ đó, chúng tôi lớn lên bên nhau, thậm chí từng mặc chung một chiếc quần, ngủ chung một chiếc giường.
Hàng xóm cười trêu, nói tôi tự kiếm cho mình một “chồng nuôi từ bé”.
Anh ta đứng chắn trước mặt tôi, ngây ngô nhưng chân thành.
“Chồng nuôi thì chồng nuôi, sau này lớn lên nhất định em sẽ cưới Vi Vi.”
Bố mẹ tôi và hàng xóm cười phá lên.
Tôi đỏ bừng mặt, lặng lẽ ghi nhớ lời hứa ấy.
Sau này, chúng tôi bắt đầu biết yêu.
Tôi trao cho anh ta tất cả những lần đầu tiên.
anh ta cũng trao cho tôi mọi lần đầu tiên của mình.
Sau khi bố mẹ tôi qua đời, anh ta giữ đúng lời hứa, cưới tôi làm vợ.
Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau đến già.
Cho đến khi tôi bắt gặp anh ta và cô gái bán hoa “giao lưu không khoảng cách” ngay trên giường tôi.
Mọi lời hứa phút chốc tan vỡ.
Tôi phát điên đòi trả thù.
Tố cáo, tung video, thậm chí báo công an.
Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người đều e ngại danh tiếng “thiên tài tiến sĩ” của anh ta, quay sang nói tôi bị hoang tưởng.
anh ta nhốt tôi vào trại tâm thần, để tôi sống từng ngày như địa ngục.
Tôi mang thai, lợi dụng cơ hội bỏ trốn.
Nhưng lại bị tình nhân của anh ta đẩy xuống lầu.
Khi máu từ hạ thân tôi loang đỏ cả sàn nhà, anh ta nắm cằm tôi, ánh mắt ghê tởm như đang nhìn một con chó.
“Em tưởng tất cả những gì em có là từ đâu mà ra?”
“Không làm loạn thì con đâu có mất? Tại sao nhất định phải chọc giận Nhuyễn Nhuyễn?”
Tôi gào khóc đến xé gan xé ruột.
Sau khi ném đơn ly hôn xuống bàn.
Ngày hôm sau, tôi rời khỏi nơi đầy vết thương này.
Thế nhưng, đến năm thứ bảy sau khi ly hôn.
anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi.
Giả vờ tình cờ gặp tôi trước cửa tiệm hoa.
Phớt lờ sự lúng túng của tôi, anh ta tự nhiên chào hỏi.
“Lâu rồi không gặp!”
“Ừ, lâu rồi không gặp.”
Tôi lạnh nhạt đáp.
Lúc tôi xoay người rời đi, anh ta bỗng cảm thán.
“Vi Vi, em không còn giống trước đây nữa.”
Tôi đứng khựng lại, chỉ bật cười lạnh.
Phải, không giống nữa rồi.
Sau khi hết yêu anh.
Tôi sống đúng với con người mình muốn trở thành.
Trời đột nhiên đổ mưa.
Cơn gió mang theo hơi ẩm len qua khe cửa.
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa đập vào khung cửa sổ.
Cho đến khi chủ tiệm mang ra bó hoa chuông gió, mới phá vỡ sự im lặng gượng gạo này.
“Ông Giang đúng là quan tâm vợ thật đấy, trời mưa thế này còn lặn lội đến mua hoa.”
Khi nhận bó hoa, Giang Tự Bạch vô thức liếc nhìn tôi, nói một cách thành thạo như đã quen từ lâu:
“Vợ tôi, Chỉ Nhuyễn đang mang thai, tâm trạng thất thường, nhìn thấy hoa sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Tôi gật đầu qua loa, thuận miệng khen vài câu.
Thấy mưa ngớt, tôi cầm túi xách lên định rời đi.
Vừa chạm vào tay nắm cửa, cổ tay tôi bỗng bị Giang Tự Bạch giữ lại.
“Để tôi đưa em về.” Giọng anh ta trầm thấp, đè nén.
Tôi giật mạnh tay lại, lùi về sau nửa bước, giọng lạnh như thời tiết hôm nay:
“Không cần đâu, tránh để vợ anh hiểu lầm.”
Khi xoay người rời đi, tôi mơ hồ nghe anh ta nói gì đó.
Gió mang theo hơi nước ùa vào tai, khiến tôi nghe không rõ.
Bữa sáng trong tay đã bị nước mưa làm nhão nhoét, tôi chẳng buồn nhìn, ném thẳng vào thùng rác bên cửa.
Gió hất tung tay áo, để lộ vài vết sẹo cũ trên cổ tay — là dấu tích những lần tự làm đau mình năm đó.
Tôi nhìn chằm chằm vài giây mới nhận ra:
Đã bảy năm kể từ khi ly hôn, ba năm hoàn toàn quên được anh ta.
Không còn cảm xúc cuộn trào, cũng chẳng còn điên cuồng như trước kia.
Giờ anh ta với tôi, chỉ là người xa lạ.
Mưa tạnh, ánh sáng xuyên qua mây rọi xuống.
Tôi kéo tay áo che đi vết sẹo, bước đến tiệm bánh bao quen thuộc.
Từ xa, Hạ Mộc đã cười gọi:
“Chị Lâm Vi đến rồi à! Em vừa dọn đồ xong lôi ra cái thùng, chị xem có cần không? Không cần thì em vứt cho đỡ chật chỗ máy ép bột.”
Phủi lớp bụi mỏng, ba chữ “Tặng Lâm Vi” nổi bật trên mặt thùng làm tôi sững người.
Là nét chữ mạnh mẽ như rồng bay phượng múa của Giang Tự Bạch.
Hạ Mộc ghé sát mắt sáng rỡ:
“Ui, ai tặng vậy? Gói kỹ thế, chắc tốn nhiều công lắm!”
Cô ấy chỉ tay vào phần ký tên, đang đọc nửa chừng thì bỗng khựng lại, giọng cũng trở nên bối rối:
“Giang… Giang Tự Bạch? Là vị tiến sĩ thiên văn học thiên tài từng phát hiện tiểu hành tinh được đăng lên tạp chí quốc tế ấy hả?! Người nổi tiếng vừa đẹp trai vừa siêu giỏi đó?”
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi thay đổi, tràn ngập sự ngưỡng mộ:
“Chị Lâm Vi ơi, rốt cuộc chị giấu bao nhiêu chuyện vậy?”

