15

Lần đầu tiên, tôi không nói cho Chu Kỳ Nam biết.

Tôi một mình ra ngoài vào một ngày mưa.

Bình luận tiết lộ, hôm nay là lần đầu tiên nam chính và nữ chính gặp nhau.

Nhưng lần đầu ấy, thật ra không mấy suôn sẻ.

Nam chính cứu nữ chính – cô tiểu thư nhà giàu – khỏi tay kẻ xấu trong ngày mưa âm u.

Nhưng lúc đó nữ chính gần như bất tỉnh, mơ mơ màng màng.

Phải đến nửa năm sau khi tỉnh lại, cô ấy nhận nhầm không biết bao nhiêu người,Mới cuối cùng lần mò tìm được đúng nam chính.

Tôi muốn đến giúp họ tránh khỏi tình tiết “nhận nhầm” không cần thiết ấy.

Nam chính và nữ chính là con cưng của vận mệnh.

Tôi muốn cố gắng hết sức để giúp họ.

Cố gắng để được xếp vào phe của họ.

Coi như từ từ bù đắp phần nào những tổn thương Chu Kỳ Nam từng gây ra cho nam chính.

16

Mưa ngày càng lớn.

Tôi xuống xe ở đầu con hẻm cũ kỹ.

Điện thoại rung nhẹ trong túi.

Là tin nhắn từ Chu Kỳ Nam.

Anh nhắn nhủ từ phía đối diện: Hôm nay mưa lớn, đừng ra ngoài.

Tôi nhìn màn mưa dày đặc trước mặt.

Cúi đầu nhắn lại cho anh hai chữ “Được rồi.”

Sau đó mở dù, đi sâu vào con hẻm.

Nửa tiếng nữa, nam chính sẽ xuất hiện ở đây,Chặn chiếc xe tải đang bắt cóc nữ chính.

Các dòng bình luận vẫn trôi liên tục như chưa từng ngừng lại.

Họ đang mong chờ lần đầu gặp gỡ giữa nam nữ chính.

Đồng thời cũng kinh ngạc khi thấy tôi có mặt ở đây.

【Bảo bối nữ chính cuối cùng cũng sắp xuất hiện rồi!】

【Ra mặt nhanh lên nào! Tôi thật sự không chịu nổi cái kiểu nhu nhược của nam chính nữa, nữ chính mau đến cứu cậu ta đi!】

【Rồi mở màn cho cú phản công nghịch tập lật kèo luôn đi!】

【Trước khi nữ chính xuất hiện, nam chính bị nam phụ dắt mũi xoay như chong chóng, bực không chịu nổi!】

【Nhưng mà… chị pháo hôi này chạy tới đây làm gì thế?】

【… Hình như nguyên tác có nói cô ta vừa nhìn thấy nam chính là đã nhất kiến chung tình, sau đó bắt đầu bám riết không buông.】

【Hình như có thật, nhưng vai phụ này xuất hiện ít quá, chết cũng sớm nên tôi không nhớ rõ lắm.】

【Chẳng lẽ cô ta vừa nhìn thấy nam chính đã động lòng, định tạo nên một màn gặp gỡ dưới mưa đây?】

【Đừng nha, xin đừng, làm ơn đừng phá hỏng màn gặp gỡ định mệnh giữa bảo bối nữ chính và nam chính!】

17

Bước chân tôi chững lại giữa cơn mưa lớn.

Họ không hề biết tôi có thể thấy các dòng bình luận.

Và họ cũng hiếm khi nhắc đến tôi.

Bởi đúng như họ nói, tôi chỉ là một nhân vật pháo hôi không tên trong câu chuyện xoay quanh nam nữ chính.

Cũng chính vì vậy,Mãi đến tận bây giờ,Tôi mới lờ mờ nhìn thấy kết cục của mình qua vài câu mơ hồ của họ.

Họ có vẻ biết rất nhiều chuyện.

Họ cũng không có lý do gì để nói dối.

Cho nên họ có thể nhẹ nhàng buông ra hai chữ “chết sớm” – thứ mà ngay cả bản thân tôi cũng không hề hay biết.

Tôi hít sâu một hơi, siết chặt cán dù trong tay.

Cúi đầu tránh khỏi đám bình luận đang trôi, tiếp tục bước về phía trước.

Tôi phải hoàn thành chuyện hôm nay trước đã.

Rồi mới tính tiếp đến việc sống chết của mình.

18

Dựa theo những dòng bình luận, tôi đã tìm đúng địa điểm, canh chuẩn thời gian.

Tôi nhìn thấy nam chính Hứa Phi Lộ với cái đầu đinh bụi bặm, dùng gạch đập vỡ kính chắn gió của chiếc xe tải.

Cũng tận mắt thấy cậu ta bế nữ chính đang trong trạng thái gần như bất tỉnh ra khỏi xe.

Chiếc xe tôi gọi trước đã đợi sẵn ở đầu hẻm.

Tôi nhanh chóng chạy đến, định đưa cả hai đến bệnh viện, tránh tình tiết nhận nhầm khi tỉnh lại.

Mọi thứ đều đang diễn ra rất suôn sẻ.

Nhưng tôi không ngờ rằng, trong con hẻm cũ kỹ này—

Lại đột ngột xuất hiện một chiếc xe thứ hai.

Chiếc xe tải màu đen thứ hai, như được tính toán chính xác thời điểm, lao tới với khí thế hung hãn.

Xé màn mưa, chắn ngang đường đi của ba chúng tôi.

Cửa xe bật mở, chỉ trong chớp mắt đã có bốn gã đàn ông mặc đồ đen to cao bước xuống.

Bọn họ hành động dứt khoát, không vòng vo.

Thậm chí còn chẳng đánh nhau nhiều.

Chúng chỉ ghì chặt lấy nam chính, giật phắt nữ chính khỏi vòng tay cậu ấy.

Hứa Phi Lộ vùng vẫy dưới cơn mưa xối xả.

Nhưng chiếc xe kia đã đóng chặt cửa, chuẩn bị rồ ga rời đi không chút nương tay.

Động cơ đã bắt đầu gầm lên.

Theo phản xạ, tôi bước ngang lên hai bước, chắn ngay đầu xe.

19

Mưa rơi ào ào không ngớt.

Khoảnh khắc đó, thật ra tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Tôi thậm chí không phải cố tình gây ấn tượng tốt trước mặt nam nữ chính.

Tôi chỉ nghĩ, đám người này không giống bọn lưu manh đầu đường xó chợ.

Bọn chúng đến quá gọn gàng, bài bản.

Mà nữ chính lại đang hôn mê, bị đưa đi như thế… chỉ e là lành ít dữ nhiều.

Trên trời sấm sét rền vang.

Tài xế xe tải nhấn ga cảnh cáo, chiếc xe nhích tới trước, đầu xe gần như cọ vào người tôi.

Tôi bị ép phải lùi về sau hai bước.

Cần gạt nước lia qua, quét sạch lớp nước mưa trên kính chắn gió.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi giao nhau với ánh nhìn của tài xế bên trong xe.

Tôi thấy vẻ hung hãn ban đầu trên mặt hắn bỗng khựng lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt bỗng mở to đầy kinh hoàng.

Hắn vô thức buông tay khỏi vô lăng.

Rồi nhanh chóng giơ tay lên, tắt máy xe.

Sau đó lắp bắp lấy điện thoại ra, run rẩy bấm gọi đi một cuộc.

Tôi không biết đầu dây bên kia là ai, hoặc đã nói gì.

Chỉ trong chưa đầy ba mươi giây.

Qua màn mưa và lớp kính xe, tôi thấy sắc mặt tên tài xế tái xanh như xác chết.

Như thể đang chìm trong một nỗi sợ khủng khiếp.

20

Vừa dập máy, bàn tay hắn còn run lẩy bẩy.

Điện thoại tôi cũng rung nhẹ trong túi áo.

Nhưng vì bị mưa dội quá lâu,Điện thoại đã bị vào nước, tôi thấy màn hình nhấp nháy hiện tên Chu Kỳ Nam.

Nhưng quệt mãi vẫn không có phản hồi gì.

Tôi đành tắt nguồn máy.

Ít nhất là lúc này, tôi thật sự không dám nhận cuộc gọi của anh.

Tên tài xế kia đã mở cửa xe, lom khom bước xuống.

Vừa xoa tay, vừa khúm núm hỏi tôi có muốn lên xe ngồi tránh mưa không.

Tôi cảnh giác lùi về sau một bước: “Anh dời xe trước đi, chúng tôi phải đến bệnh viện.”

Tôi vừa dứt lời.

Tài xế vẫn giữ vẻ mặt khổ sở.

Nhưng mấy tên vệ sĩ cao lớn bên cạnh hắn thì bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn.

Thậm chí có kẻ tiến lên muốn xô tôi ra: “Muốn sống thì cút ra xa một chút.”

Tài xế lập tức quát lớn: “Im miệng!”

Hắn vội vàng chui lại vào xe, lấy ra một cái ô, định giơ lên che cho tôi.

Tôi nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Rồi lại lặng lẽ lùi thêm hai bước.

Nam chính vẫn đang bị giữ chặt, nữ chính thì vẫn còn bị nhốt trong xe.

Bọn họ dừng lại vì tôi.

Nhưng cũng không vì tôi mà buông tha cho nam nữ chính.

“Tôi hỏi, ý anh là gì?” – Tôi cảnh giác hỏi.

Tài xế cau mày: “…Chút nữa, cô sẽ biết.”