11

Vì bận ôn thi,Tôi cũng có thời gian dài không để ý đến mấy dòng bình luận đó.

Lần này nhìn lại, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cả học kỳ này Hứa Phi Lộ lại không xuất hiện ở trường——

【Tôi chịu rồi.】

【Càng ngày càng không hiểu nổi cốt truyện này rốt cuộc là sao nữa.】

【Nam chính thật sự bị nam phụ đánh cho phải cúi đầu rồi à?】

【Cũng hết cách, nam phụ này đúng là quá giỏi trong khoản “dạy dỗ” người khác.】

【Trước đây đánh nam chính không chút nể nang, giờ đến nam chính cũng cam tâm làm đàn em cho anh ta, vất vả đi làm thuê ở công ty ngoài.】

【Nam phụ chỉ vài câu dỗ ngọt đã khiến nam chính từ bỏ việc học, tự nguyện đi làm cu li.】

【Hai người họ… không phải được thiết lập là kẻ thù không đội trời chung sao?】

【Chỉ vì không hợp với nam phụ, nam chính bị xử lý đến mức cả học kỳ không dám bén mảng tới trường, trên diễn đàn trường giờ đồn anh ta thành nhân vật đáng sợ thế nào rồi.】

【Ai ai cũng sợ anh ta, chỉ có mỗi chị gái này là chẳng biết gì, vẫn nghĩ nam phụ hiền lành, ngây thơ, vô hại.】

【Chẳng qua là vì nam phụ này thật sự quá giỏi diễn và giấu giếm mà thôi.】

【Haizz, nam chính này đúng là chẳng còn chút khí phách đàn ông nào nữa rồi…】

【Sao không nói thẳng là tại nam phụ quá tàn độc, lại vừa có tiền, có thế, có đầu óc, còn nam chính thì trắng tay, lấy gì đấu lại?】

【May mà nữ chính sắp xuất hiện rồi, cô ấy cũng xem như bàn tay vàng đầu tiên của nam chính.】

【Hy vọng sau khi nữ chính xuất hiện thì tình thế sẽ xoay chuyển chút… chứ nhìn nam chính bây giờ, thật sự quá ấm ức.】

12

——Nữ chính?

Ánh mắt tôi lập tức sầm lại.

Chính là cô tiểu thư nhà giàu được Hứa Phi Lộ vô tình cứu một lần,Từ đó liền một lòng một dạ đi theo cậu ta không rời.

Đúng như lời của các dòng bình luận, cô ấy là “bàn tay vàng” đầu tiên của nam chính.

Sự xuất hiện của cô ấy chính là khởi đầu cho sự trỗi dậy của nam chính.

“Thẩm Chu?” Chu Kỳ Nam đột nhiên khẽ nâng cằm tôi lên.

Tôi giật mình hoàn hồn, quay sang nhìn anh.

“Đang nghĩ gì thế?”

Anh cúi đầu, kề sát lại gần hỏi tôi: “Anh gọi em mấy tiếng rồi đấy.”

Tôi theo phản xạ đưa tay vào túi áo khoác của Chu Kỳ Nam.

Nhưng phát hiện anh mặc đồ khá mỏng, túi áo không ấm chút nào.

Chu Kỳ Nam cảm nhận được động tác của tôi.

Giữa chừng giữ lấy bàn tay tôi, không cho tôi rút lại, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay anh.

“Đang nghĩ đến câu hỏi trong bài thi lúc nãy.”

Tôi vội tìm đại một lý do để trả lời câu hỏi của Chu Kỳ Nam.

Anh nhìn tôi, không rõ có tin hay không.

Chỉ nhẹ nhàng dắt tôi đi tiếp, thuận miệng hỏi luôn: “Câu nào?”

13

Trên đường về hôm đó,Tôi cứ thấy lơ ngơ, không tập trung nổi.

Chu Kỳ Nam lái xe, còn tôi thì ngồi ghế phụ, tựa đầu vào cửa sổ, ngẩn người.

Chu Kỳ Nam là nam phụ ác độc.

Là người sớm muộn gì cũng bị nam chính trả thù, không có kết cục tốt đẹp.

Bình luận từng tiết lộ rất đơn giản về kết cục của Chu Kỳ Nam.

—— Nhà tan cửa nát, cuối cùng chết thảm dưới tay nam chính.

Tôi từng có lúc lơi lỏng cảnh giác.

Vì Chu Kỳ Nam quá thông minh, quá bản lĩnh.

Giống như chẳng có chuyện gì có thể làm khó được anh.

Thậm chí đến bây giờ, anh vẫn còn đè được nam chính dưới chân, xoay cậu ta như chong chóng.

Tôi từng nghĩ cốt truyện có thể thay đổi.

Tôi từng tin rằng kết cục của Chu Kỳ Nam, đương nhiên là có thể tránh được.

Cho đến khi nữ chính xuất hiện đúng lúc.

Sự xuất hiện của nữ chính như hồi chuông báo động vang lên từ sâu trong lòng tôi.

Cô ấy xuất hiện——

Như đang nói với tôi rằng, cốt truyện sẽ không thay đổi.

Nam chính rồi sẽ vùng lên.

Còn Chu Kỳ Nam, cuối cùng vẫn sẽ bị trả thù thê thảm.

14

Nhưng tôi không muốn Chu Kỳ Nam chết.

Bố mẹ bận rộn công việc, tôi gần như lớn lên bên cạnh Chu Kỳ Nam.

Trong mắt người ngoài, Chu Kỳ Nam là người lạnh lùng, khó gần.

Trên các dòng bình luận, Chu Kỳ Nam là kẻ tội ác chồng chất.

Nhưng trong mắt tôi, Chu Kỳ Nam chỉ là… Chu Kỳ Nam.

Là người luôn yêu thương, luôn che chở cho tôi.

Tôi khẽ siết chặt lòng bàn tay.

Trước giờ tôi chưa từng nỗ lực vì điều gì.

Nhưng lần này, tôi muốn cứu lấy Chu Kỳ Nam.

Dựa vào những dòng bình luận mà tôi có thể nhìn thấy,Tôi muốn kéo Chu Kỳ Nam thoát khỏi cái kết đã được định sẵn.