6
Các dòng bình luận vẫn trôi lơ lửng trước mắt tôi.
Họ tất nhiên cũng nhận ra ý đồ của tôi.
Cuộc thảo luận của họ không ngừng nghỉ—
【Nam phụ ác độc này có vẻ quá mức kín kẽ rồi.】
【Tôi nhớ không lầm thì ban đầu anh ta là kiểu phản diện ngu ngốc cơ mà… nên sau mới là người đầu tiên bị nam chính trả thù.】
【—Nhưng anh ta hình như bị “biến dị” rồi.】
【Nhìn anh ta bây giờ xem, chẳng có gì dính dáng đến ngu hay ngốc cả.】
【Ngay cả lúc đánh người cũng cực kỳ điềm tĩnh, không nói quá hai câu dư thừa.】
【Chiều nay lúc anh ấy bình thản đạp nam chính nằm bẹp dưới đất, thật sự… làm tôi thấy cực kỳ hả dạ.】
【Mặc dù có hơi tàn nhẫn… nhưng tôi cũng thấy sướng thật.】
【Ánh mắt anh ấy nhìn nam chính lạnh lùng dửng dưng, y như đang nhìn một con chó vậy.】
【Chỉ có điều duy nhất là… sợ bị chị gái này phát hiện——】
【Nên mỗi lần đánh người đều phải đeo găng tay, có thể không ra tay thì nhất quyết không động thủ.】
【Chỉ là… ra tay quá độc.】
【Xong rồi, giờ tôi bắt đầu nghi ngờ nam chính cho dù sau này có trưởng thành đi nữa, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta.】
【Tự tin lên đi, bỏ chữ “nghi ngờ” đó luôn cũng được.】
7
Tôi tắt điện thoại của Chu Kỳ Nam.
Đồng thời thu lại ánh mắt khỏi những dòng bình luận.
“Chu Kỳ Nam.” Tôi dựa vào lưng ghế, gọi tên anh.
Anh dừng xe trước đèn đỏ, nhẹ giọng “ừ” một tiếng.
Rồi quay mặt sang nhìn tôi.
Mấy dòng bình luận đó chắc chẳng ai biết là tôi có thể nhìn thấy.
Họ luôn thoải mái mắng chửi Chu Kỳ Nam.
Nói anh là kiểu người ngạo mạn, coi thường mọi thứ trên đời.
Không xem ai ra gì.
Nhưng ít nhất trước mặt tôi, Chu Kỳ Nam lại dịu dàng đến kỳ lạ.
Mỗi lần tôi cất tiếng gọi anh, mỗi lần tôi ngẩng đầu nhìn,Đều sẽ nhận được ánh mắt chăm chú từ anh.
Giống như bây giờ——
Đôi mắt đen tuyền của anh, hàng mi hơi nhấc lên.
Anh đang nhìn tôi, chờ câu tiếp theo tôi sắp nói.
8
Tôi hỏi anh: “Anh có quen Hứa Phi Lộ không?”
Hứa Phi Lộ chính là tên nam chính.
Buổi chiều anh vừa “xử” người ta xong.
Vừa hỏi xong, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.
Tôi muốn tìm một chút biểu cảm sơ hở.
Nhưng gương mặt anh không có chút biến sắc nào.
Ánh mắt bình thản, chỉ chăm chú nhìn tôi.
“Không quen.” Tôi nghe thấy anh trả lời như vậy.
Xe lại tiếp tục chạy.
Tôi dựa vào ghế, thở dài một tiếng thật nhẹ.
Không ngờ lại nghe được câu hỏi ngược lại từ anh.
Chu Kỳ Nam hỏi tôi: “Cậu ta làm sao?”
9
Lời anh vừa dứt, tôi sững người.
Ánh mắt lập tức quay trở lại nhìn anh.
Tôi khẽ ho một tiếng: “Hứa Phi Lộ với tôi học cùng một môn tự chọn, bị phân vào cùng nhóm.”
Tôi vừa nói, vừa chậm rãi quan sát sắc mặt Chu Kỳ Nam: “Chiều nay thầy gọi tên cậu ta, nhưng cậu ta không có mặt.”
“Gọi cũng không liên lạc được.”
Vừa dứt câu,Sắc mặt Chu Kỳ Nam đã lộ ra vẻ thờ ơ nhàm chán.
Xuất thân và gia thế của anh vốn đã khiến bao người vây quanh lấy lòng.
Anh chưa từng để ai vào mắt.
Dù có là nhân vật chính được định sẵn của thế giới này như Hứa Phi Lộ—
Cũng chỉ là người chiều nay bị anh đạp dưới chân.
Anh chỉ nghiêng đầu, hỏi tôi một câu rất lạ: “Em từng gặp cậu ta chưa?”
Chủ đề bỗng rẽ hướng, tôi không hiểu tại sao Chu Kỳ Nam lại hỏi vậy.
Nhưng theo phản xạ vẫn trả lời: “…Chưa từng.”
Dù trên những dòng bình luận đã nhắc đến nam chính Hứa Phi Lộ vô số lần,Nhưng đến hiện tại, tôi vẫn chưa từng gặp cậu ta ngoài đời.
Chu Kỳ Nam dừng xe, tắt máy.
Bất ngờ giơ tay lên, lòng bàn tay mát lạnh đặt lên sau gáy tôi.
Anh có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của tôi.
Khẽ bóp nhẹ gáy tôi một cái, còn chủ động mở lời: “Nếu làm bài nhóm cần giúp, cứ tìm anh.”
Câu này của Chu Kỳ Nam—
Giống như đang mặc nhiên cho rằng Hứa Phi Lộ sẽ không tham gia tiết học này, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt tôi.
10
Và đúng thật, ám chỉ của Chu Kỳ Nam không sai.
Suốt cả học kỳ, đến tận ngày thi cuối kỳ,Hứa Phi Lộ cũng không một lần xuất hiện.
Môn học tự chọn này, vốn là điểm giao nhau duy nhất giữa tôi và nam chính Hứa Phi Lộ.
Nhưng cậu ta từ đầu đến cuối đều không hề có mặt.
Và tôi, tất nhiên, cũng chưa từng gặp cậu ta lấy một lần.
Sau khi thi xong bước ra ngoài, Chu Kỳ Nam đang đợi tôi ở cửa sau phòng học.
Hành lang đông nghịt người,Nhưng xung quanh anh lại kỳ lạ vắng vẻ, như chừa ra một khoảng hình bán nguyệt.
Không một ai dám chen lại gần.
Bên ngoài đã là tiết trời đầu đông se lạnh.
Chu Kỳ Nam đứng nơi cửa, mắt hơi cụp xuống, giúp tôi chỉnh lại khăn quàng cổ.
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu, liếc nhìn những dòng bình luận chưa từng dừng lại.
Gần đây Chu Kỳ Nam lại gây ra chuyện gì nữa đây?
—— Dường như cả trường lại càng sợ anh hơn rồi.