Hội chứng OCD nặng của anh ta nói cho anh ta biết: tư thế đứng, điểm phát lực cơ bắp, và góc độ khóa mục tiêu trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt…
Hoàn toàn không có sơ hở.
Nếu động thủ, anh ta sẽ bị vặn gãy cổ trong vòng ba giây.
Không khí đông cứng mất trọn mười giây.
Ngay lúc tôi ngỡ rằng căn phòng trọ năm mươi mét vuông này sắp sửa diễn ra một trận quyết đấu song hùng kinh thiên động địa.
Cố Kiêu cử động.
Ổng bước đôi chân đi giày vải giải phóng, từng bước từng bước, bước qua ba gã lực điền đang xếp thành tháp La Hán trên sàn.
Tiến về phía giường.
Đồng tử của đại ca sát thủ co rút dữ dội.
Lưỡi dao găm đã chuyển hướng tới góc độ chí mạng nhất.
Cơ bắp toàn thân anh ta căng như dây đàn, giống như một cây cung cứng đã được kéo căng hết mức.
“Bịch.”
Cố Kiêu dừng lại trước mặt gã sát thủ.
Rồi sau đó, dưới ánh mắt cảnh giác đến tột độ của sát thủ.
Ổng đột nhiên khom lưng 90 độ, cúi gập người thật sâu.
“Người anh em, cảm ơn cậu.”
Đại ca sát thủ: “…?”
Tôi: “…?”
Cố Kiêu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ ngầu, sát khí kỳ diệu thay đã biến mất quá nửa.
Thay vào đó là một sự biết ơn chân chất, thật thà đến mức đáng thương.
Ổng đưa cái tay vừa bóp nát cánh cửa thép ra, cẩn thận chùi chùi vào ống quần dính đầy bụi.
Sau đó, chỉ vào bình sữa trong lòng tôi.
“Ba thằng súc sinh này tới tìm phiền phức, nếu không nhờ người anh em thấy việc nghĩa hăng hái làm, con gái tôi mất mạng rồi.”
“Cậu còn pha sữa cho nó nữa.”
“Nhiệt độ nước này, vạch chia sữa này, nhìn là biết người tinh tế rồi.”
Giọng Cố Kiêu thậm chí còn mang chút nghẹn ngào.
Ổng quay người, từ trong cái túi nilon rẻ tiền rơi trên đất, moi ra một bao thuốc Hồng Tháp Sơn nhăn nhúm.
Rút một điếu, hai tay dâng lên trước mặt đại ca sát thủ.
“Nhà nghèo, không có gì khoản đãi, mời anh em điếu thuốc.”
Đại ca sát thủ hóa đá toàn tập.
Anh ta cúi xuống nhìn điếu thuốc rẻ tiền kia.
Rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt chân thành đến mức có phần ngốc nghếch của Cố Kiêu.
Lại quay sang nhìn tôi.
Tôi lập tức giơ cao bình sữa, nở một nụ cười không răng chuẩn bài “anh hùng giấu tên”.
“A pa~”
Ngón tay đại ca sát thủ co giật.
Bộ não lạnh lùng mà anh ta luôn tự hào, lúc này đang điên cuồng báo lỗi.
Thấy việc nghĩa hăng hái làm cái quái gì?
Ông đây tới để giết mày đấy!
Ông nằm vùng dưới gầm giường nhà mày hơn tiếng đồng hồ, chỉ vì thực sự không chịu nổi cảnh con ranh con này phải uống sữa lạnh vón cục nên mới tiện tay pha bình sữa thôi!
Ba cái thằng lực điền này là tự đâm đầu vào chỗ chết, cản trở tao pha sữa, tao mới tiện tay chém đấy chứ!
Thấy việc nghĩa cái rắm ấy!
Nhưng nhìn nắm đấm to bằng cái nồi đất của Cố Kiêu.
Và cục nắm cửa kim loại trên đất còn chưa kịp nguội hẳn.
Đại ca sát thủ im lặng.
Anh ta từ từ, chậm rãi, nhét con dao găm trở lại sau thắt lưng.
Sau đó, cực kỳ cứng đờ nhận lấy điếu Hồng Tháp Sơn kia.
Kẹp giữa những ngón tay.
“… Không có gì.”
Anh ta kìm nén giọng nói qua lớp khẩu trang, nặng nề nặn ra ba chữ đó.
Tôi suýt nữa thì phun ngụm sữa đang ngậm trong miệng.
Đây chính là truyền thuyết: Chỉ cần mình không quê, người quê sẽ là kẻ khác sao?
Nhưng sự ấm áp quỷ dị này không kéo dài được bao lâu.
“Ư… khụ khụ…”
Trong số ba gã lực điền đang xếp La Hán trên đất, tên đầu trọc nằm dưới cùng đột ngột rên lên đau đớn.
Hắn tỉnh rồi.
Tên trọc lơ mơ mở mắt, chỉ thấy gáy đau như bị búa tạ nện trúng.
Hắn tốn bao sức lực mới ngóc được đầu lên, tầm nhìn dần rõ lại.
Vừa vặn nhìn thấy Cố Kiêu mặc áo phông rách đang đứng ngay cạnh.
Ký ức của tên trọc lập tức ùa về.
Hắn căn bản không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mình vừa đạp cửa xông vào thì tối tăm mặt mũi rồi gục luôn.

