Phát ra một âm thanh trầm trồ tán thưởng đầy tiếng vang.

“A pa!”

Anh ta thế mà lại nhướng mày với tôi qua lớp khẩu trang.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc vừa ấm áp vừa quỷ dị này.

Ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập quen thuộc.

“Bịch bịch bịch…”

Là Cố Kiêu.

Đã đủ bốn tiếng, ổng xin nghỉ chạy về cho con bú sữa rồi.

Ánh mắt đại ca sát thủ lạnh đi, chuẩn bị chui lại vào gầm giường.

Nhưng ba gã lực điền trên đất chiếm quá nhiều chỗ.

Anh ta khựng lại không phẩy một giây.

Cửa, đã bị đẩy ra.

Cố Kiêu mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo phông rẻ tiền dính đầy bụi xi măng.

Trong tay còn xách theo bịch bỉm săn sale giá rẻ vừa mua.

Ổng thở hổn hển, ngẩng đầu lên.

Trong phòng.

Ba gã xăm trổ sống chết không rõ đang xếp chồng trên mặt đất.

Một gã sát thủ mặc đồ đen bịt mặt cầm dao đứng cạnh giường.

Và cô con gái năm tháng tuổi mong manh yếu ớt của ổng.

Đang nằm an tường trên giường, ôm bình sữa có nhiệt độ chuẩn không cần chỉnh, mút lấy mút để cực kỳ say sưa.

Nhịp thở của Cố Kiêu ngưng bặt.

Bịch bỉm trên tay rơi “phịch” xuống đất.

Đại ca sát thủ siết chặt con dao găm.

Cơ bắp toàn thân nháy mắt căng cứng, chuẩn bị đón nhận một trận tử chiến.

Dù sao thì, một người cha nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ liều mạng.

Nhưng tôi lại thấy.

Trong đôi mắt vốn dĩ đầy vẻ mệt mỏi và cam chịu của Cố Kiêu.

Đột nhiên tuôn trào một vệt đỏ rực khiến người ta tê dại cả da đầu.

Sống lưng vốn gù xuống vì vác gạch của ổng, giờ đây từ từ duỗi thẳng.

Một luồng áp bách cực kỳ khủng khiếp, dường như có thể rút cạn không khí xung quanh.

Ầm ầm bùng nổ từ người ổng.

Ổng vươn tay đóng sập cửa lại.

“Cạch” một tiếng, khóa trái.

Sau đó, ổng chìa đôi tay dính đầy bụi bặm ra.

Ngay trước mặt gã sát thủ.

Tay không, bóp nát cái nắm đấm cửa bằng thép nguyên khối, biến nó thành một cục sắt vụn.

Cố Kiêu nghiêng đầu, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc nghe rợn cả người.

Ổng chằm chằm nhìn gã sát thủ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn đến tột độ.

Giọng trầm đục như ác quỷ bò lên từ địa ngục.

“Đụng đến con bé?”

CHƯƠNG 2

2.

“Đụng đến con bé?”

Giọng nói của Cố Kiêu giống như tờ giấy nhám chà xát mạnh trên miếng sắt gỉ.

Mang theo một âm rung khiến người ta sởn gai ốc.

Đó là sự cuồng nộ bị kìm nén đến tột cùng, đang điên cuồng thử thách ranh giới của sự mất kiểm soát.

Tôi nằm trên giường, quên cả mút sữa.

Miệng ngậm núm ty silicon, trố mắt nhìn ông bô phụ hồ ngày kiếm hai trăm tệ của mình.

Cái nắm cửa bằng thép nguyên khối kia, trong tay ổng chẳng khác gì miếng đất nặn rẻ tiền.

Bị bóp nghẹt thành một cục sắt dị dạng chẳng nhìn ra hình thù.

Mạt kim loại vụn nát lả tả rơi xuống qua những kẽ tay thô ráp của ổng.

Rơi xuống nền xi măng của căn phòng trọ rẻ tiền, phát ra những tiếng “tí tách” nhỏ bé nhưng lại đinh tai nhức óc.

Đại ca sát thủ cứng đờ người.

Đôi tay quanh năm cầm dao, vững như thái sơn của anh ta, thế mà lại run lên một cái cực kỳ hiếm thấy.

Dao găm vô thức đổi thế cầm ngược trong lòng bàn tay, chắn ngang trước ngực.

Với tư cách là một “người dọn dẹp” thuộc top 10 giang hồ, được sòng bạc ngầm trả giá cao để thuê về.

Cả đời anh ta đã giết vô số tai to mặt lớn.

Cũng từng chứng kiến vô số những kẻ liều mạng bộc phát tiềm năng để giành giật sự sống.

Nhưng đây là lần đầu tiên, trên người một gã công nhân mặc áo phông rách dính bụi vôi, chân đạp đôi giày vải giải phóng giá 9.9 tệ săn sale bao ship.

Anh ta ngửi thấy mùi máu me của núi thây biển máu.

Thứ áp bách đó, căn bản chẳng phải là phép màu “tình cha như núi” bùng nổ gì sất.

Mà là sát khí thực chất được tôi luyện từ những kẻ thực sự bò ra từ đống xác chết, từng đồ sát hàng trăm hàng ngàn sinh linh.

Nhịp thở của đại ca sát thủ trở nên nông hơn.