Ta trừng mắt nhìn Gia Luật Bạc Tê, không rõ sức lực từ đâu mà có, hất mạnh tay hắn, rồi lao ra khỏi trướng.
Không hiểu sao… trong lòng ấm ức vô cùng.
Rõ ràng hắn từng hôn ta, vậy mà lại đưa đai lưng cho người khác, một cái cho ta cũng không có, ta mới là chính thê của hắn kia mà!
Chỉ muốn òa khóc…
9
Một mình ta tìm một bãi đất trống, ngồi vẽ vòng nguyền rủa Gia Luật Bạc Tê suốt cả buổi chiều.
Đến bữa trưa, A Mãn mới gọi ta về ăn cơm. Gia Luật Bạc Tê đã ngồi sẵn một bên.
Nếu là thường ngày, ta ắt sẽ vui mừng khôn xiết, ước được ngồi sát bên hắn. Nhưng hôm nay, ta chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt, chí ít cũng hai dặm!
Bưng bát định ra ngoài, Gia Luật Bạc Tê kéo lấy tay ta.
「Uyên Uyên, nàng đang giận.」
Hắn… gọi ta là Uyên Uyên? Không gọi “công chúa” nữa?
「Ta không giận. Vương tử điện hạ có thể cùng mỹ nhân dị vực kia dùng bữa, hẳn nàng ta rất sẵn lòng.」
Gia Luật Bạc Tê nhíu mày, tay hắn dùng sức rất lớn, khiến ta không thể động đậy.
「Uyên Uyên, ngồi xuống dùng bữa. Ta sẽ giải thích.」
Được thôi. Ta xoay người ngồi xuống, nặng nề đặt bát cơm lên bàn, giơ hai tay lên:
「Ta muốn đai lưng của vương tử điện hạ. Ta là thê tử của chàng, muốn đai lưng của chàng, chẳng phải là hợp tình hợp lý sao?」
Gia Luật Bạc Tê nghe xong, rõ ràng sững sờ.
Khuôn mặt vốn ngăm đen nay lại trở nên rực rỡ… năm sắc bảy màu.
「Ta…」
Hắn… do dự.
Ta chua xót cười khẽ: 「Chàng không thích ta, cớ sao lại đồng ý hòa thân? Thật là làm lỡ dở cả đời ta đi tìm lang quân như ý.」
Gia Luật Bạc Tê nghe vậy, làn da màu lúa mạch liền sầm xuống, sắc mặt đen như than, đứng bật dậy.
「Lẽ nào Uyên Uyên nàng… đã hối hận?」 Giọng hắn lạnh như sương tuyết.
Ta hối hận thì sao?
Ta còn tưởng sẽ vì chàng mà sinh hài tử, kết quả chàng lại đem tín vật định tình cho người khác.
Nói cho cùng… chàng vừa muốn lại vừa chối!
Ta căn bản chẳng muốn nghe hắn giải thích. Ta chỉ muốn biết nữ nhân nhận đai lưng kia là ai.
Ta kéo A Mãn, trực tiếp rời khỏi phòng, bỏ lại Gia Luật Bạc Tê đứng nguyên tại chỗ.
Tối đến, ta mới dò hỏi được: thì ra nàng ấy là Quận chúa Vi Ngữ, công chúa của một bộ tộc khác.
Hay lắm. Vương tử phối quận chúa. Còn ta — công chúa từ Kinh Đô đến — lại chẳng xứng?
10
Đêm xuống, Gia Luật Bạc Tê không tránh mặt ta nữa.
Hắn đã dọn bỏ chiếu cỏ bên ngoài, định quay về phòng ngủ.
Ta mắt nhanh tay lẹ, lập tức tháo yếm đỏ ra, đặt sang một bên giường.
Chiếc yếm lần này có thêu hoa văn cỏ xanh, đỏ rực chói mắt, càng thêm nổi bật.
Gia Luật Bạc Tê ôm gối bước vào, vừa thấy yếm liền sững người, kế đó là tiếng “tách tách” vang lên không dứt.
Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn lại chảy một bãi máu mũi dưới đất.
Ta cau mày — làm sao mà hỏa khí lại vượng đến thế chứ?
Hắn chẳng phải không thích ta hay sao, đâu thể vừa thấy y phục lót của ta liền chảy máu, nhất định là trời quá nóng mà thôi.
Ta nghĩ đến chuyện hắn đem đai lưng tặng cho quận chúa của bộ tộc khác, trong lòng liền sinh ác ý.
Chảy đi, đồ nam nhân trăng hoa, đáng đời!
Không ngờ nam nhân ấy thấy ta chẳng buồn ngó ngàng, liền tự mình bịt mũi lại, giọng nghèn nghẹn.
「Uyên Uyên, lấy ta, e rằng đã làm khổ nàng. Nếu nàng không muốn cùng ta chung một chốn, nàng có thể tìm người khác. Nếu bị phát hiện, ta sẽ che chở cho nàng.」
Lời hắn rơi vào tai ta, liền hóa thành nghĩa:
Ngươi muốn tìm nam nhân thì cứ việc, miễn sao đừng cản trở ta tìm nữ nhân, ai làm việc nấy, chẳng ai quản ai.
Khoé mắt ta đỏ hoe, lệ đã trực trào. Ta còn định sinh hài tử cho hắn cơ mà.
Quả nhiên, nam nhân mặt đẹp lòng dơ, chẳng thể tin được.
Ta nghiến răng, vung tay ném mạnh ngọc bội trong tay xuống đất.
「Cút ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!」
Không ngờ Gia Luật Bạc Tê chỉ thở dài một hơi, liền thật sự xoay người rời đi.
Đúng là tên đầu gỗ đáng chết, đến giọng ta nghẹn ngào cũng chẳng nhận ra!
11
Ngày hôm sau chính là ngày hội lớn của thảo nguyên, sáng sớm A Mãn đã đến gọi ta.
「Công chúa, ngọc bội này…」
Ta ngồi trên ghế, liếc qua vật nằm dưới đất.
「Vứt đi.」
Đến nơi, có nha hoàn dẫn ta về chỗ ngồi cạnh Gia Luật Bạc Tê. Hắn vẫn trầm mặc, quanh thân hàn khí lượn lờ, nhìn như người điên.
Rõ ràng là hắn phản bội, nhưng trông như thể ta mới là kẻ đội nón xanh cho hắn.
Dù sao thì… dù có thật ta làm thế, cũng đâu phải sai. Hắn không thương ta, chẳng lẽ bắt ta thủ tiết cả đời?
Ta còn đang nghĩ ngợi, thì một nam tử đầu buộc khăn, miệng cười rạng rỡ với đôi răng nanh nhỏ nhô ra, da dẻ trắng trẻo sáng ngời, thong dong bước vào.
Ta vừa nhìn liền thấy bên hông hắn đeo một ngọc bội — cũng là loại ngọc sữa trắng — hệt như cái của ta!
Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/nam-nhan-hung-no-qua-ngon-di/