Năm thứ năm sau ly hôn, tôi tình cờ gặp lại chồng cũ – Lâm Trí Mẫn – tại bệnh viện.
Chúng tôi từng thỏa thuận sẽ không sinh con, vậy mà giờ đây, mỗi người lại dắt theo một đứa trẻ.
Anh nhìn chằm chằm vào bé gái có gương mặt giống hệt tôi, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy hỏi:
“Là con gái em sao?”
Tôi khách sáo đáp lại:
“Ừm, trùng hợp thật đấy. Anh đưa con trai đi khám à?”
“Không phải.” Trong mắt anh thoáng hiện vẻ đau thương.
“Anh đến làm xét nghiệm quan hệ cha con.”
…
Tôi chưa từng nghĩ rằng, lần trở về Bắc Thành này, mình sẽ nhanh chóng gặp lại Lâm Trí Mẫn đến vậy.
Trong bệnh viện người đến người đi, tôi vừa dắt Ni Ni ra khỏi khoa răng thì bất ngờ thấy anh ta đứng ngay trước mặt.
Anh vẫn cao lớn như xưa, tay cũng dắt theo một bé trai kháu khỉnh.
Tôi đoán đứa bé này chính là đứa con năm xưa Tạ Tuyết Tâm từng mang trong bụng.
Ngoài chút bất ngờ, năm năm đã trôi qua, những chuyện ngày đó tôi cũng đã buông bỏ từ lâu.
Lần gặp lại này, trong lòng tôi thậm chí chẳng gợn sóng.
Vì không muốn dính dáng gì đến cha con họ, tôi định vờ như người xa lạ mà đi lướt qua.
“Thu Nhiên, lâu rồi không gặp!”
Thế nhưng Lâm Trí Mẫn lại nhanh tay chụp lấy cổ tay tôi, chắn đường không cho tôi đi.
Anh ta nhìn chằm chằm vào bé gái có gương mặt rất giống tôi, mắt lập tức đỏ hoe, giọng run run hỏi:
“Là con gái em sao?”
Tôi rút tay về, đáp lại một cách khách sáo:
“Ừm, trùng hợp thật. Anh đưa con trai đi khám à?”
“Không phải.” Ánh mắt anh thoáng qua một tia đau khổ.
“Anh đến làm xét nghiệm quan hệ cha con.”
Tôi chỉ “ồ” một tiếng, thật ra chẳng hề bận tâm đến lý do anh ta đến bệnh viện.
Tôi nắm tay Ni Ni, xoay người bước nhanh về phía cổng bệnh viện.
Lâm Trí Mẫn buông tay Lâm Xán Dương ra, sải bước đuổi theo, lần nữa nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“Thu Nhiên, em kết hôn từ khi nào? Ba của đứa bé là ai? Năm năm trước vì sao em lại rời đi không một lời? Sau đó anh đã tìm em rất lâu…”
Anh ta liên tục hỏi dồn, ánh mắt nóng rực nhìn tôi như thể muốn moi ra từng đáp án rõ ràng.
Tôi dứt khoát rút tay về, ánh mắt bình tĩnh đối diện với anh, nhàn nhạt nói:
“Xin lỗi, luật sư Lâm, tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ trả lời những câu hỏi này. Hơn nữa tôi đang vội.”
Dứt lời, tôi lại nắm tay Ni Ni định rời đi, không muốn tiếp tục bị anh quấn lấy.
“Đợi đã, đừng đi, anh còn chưa nói hết.” Lâm Trí Mẫn lần này lại nhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Ni Ni.
Đôi mắt anh ửng đỏ, như thể đang kìm nén một cảm xúc nào đó không thể thốt thành lời.
Ni Ni ngẩng đầu đầy thắc mắc, rồi bất ngờ nở nụ cười tươi rói, đôi má lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện rõ:
“Chú ơi, hoan nghênh đến quán mì nhà cháu ăn mì nha~”
Tôi cúi xuống xoa nhẹ mái tóc mềm của Ni Ni, ra hiệu cho con bé đừng nói thêm gì.
Ngay lúc ấy, cậu bé bị Lâm Trí Mẫn bỏ quên phía sau cũng lon ton chạy tới.
Thằng bé nhào tới ôm chặt lấy chân tôi, trong mắt ngập tràn sự cầu xin:
“Dì ơi, dì làm mẹ của con được không? Như vậy ba sẽ không bỏ rơi con nữa…”
Tôi nhìn hai người – một lớn một nhỏ – đang bám lấy mình, chợt cảm thấy hơi đau đầu, khẽ nhíu mày, không hiểu họ đang định bày ra trò gì.
“Xin lỗi, bé con, dì đã có gia đình và có con rồi, không thể làm mẹ của con được.”
Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng, từ chối dứt khoát rồi cũng xoa đầu thằng bé một cái.
Cậu nhóc bỗng “oa” một tiếng khóc òa lên, nằm lăn ra đất gào thét nức nở:
“Mẹ không thương con, ba không cần con… Con là một nhành cỏ nhỏ không ai yêu thương…”
Lâm Trí Mẫn nhíu mày, giơ chân đá cậu bé một cái, giọng gay gắt:
“Lâm Xán Dương, đứng dậy! Đừng làm loạn ở đây nữa!”
Lâm Xán Dương lại càng khóc to hơn:
“Các người đều không cần con, con ghét tất cả các ngườ !”
Gào lên xong, thằng bé bật dậy chạy thẳng về phía cổng bệnh viện.
Lâm Trí Mẫn lặng lẽ nhìn theo bóng dáng con trai, không có ý định đuổi theo.
Nhưng ánh mắt nóng rực của anh ta vẫn không rời khỏi tôi và Ni Ni.
Bị anh ta nhìn chằm chằm đến phát bực, tôi quay mặt đi, nhắc khéo một câu:
“Bên ngoài đông người, xe cộ qua lại nguy hiểm, anh không định đi tìm con trai mình à?”
Trong mắt Lâm Trí Mẫn lóe lên một tia đau đớn, anh khẽ cười, mang theo chút bất lực:
“Thằng bé… không phải con ruột của anh. Anh và Tạ Tuyết Tâm cũng đã ly hôn rồi… Có lẽ đây chính là quả báo cho việc năm xưa anh đã thất hứa…”
Năm năm trước, tôi từng có một cuộc hôn nhân kéo dài năm năm với Lâm Trí Mẫn – một luật sư danh tiếng.
Mọi người đều ngưỡng mộ tôi vì đã cưới được luật sư Lâm đẹp trai, giàu có, trầm tĩnh, lạnh lùng và luôn giữ được sự điềm đạm.
Chỉ có tôi mới biết, trong lòng anh ấy vẫn luôn cất giữ hình bóng của một “bạch nguyệt quang” mà anh yêu sâu đậm nhiều năm.
Còn tôi, trong mối quan hệ ấy, đã yêu một cách thấp kém và chật vật đến nhường nào.
Năm tôi 21 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học.
Ba mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe, mất tại chỗ, để lại một tiệm mì nằm ngay trung tâm thành phố, trị giá hàng triệu.
Gia đình người chú – vốn giúp trông nom tiệm – nhân cơ hội chiếm đoạt luôn quán mì và cả căn biệt thự nhỏ của chúng tôi.
Tôi không tranh cãi lại được họ, cuối cùng bị đuổi khỏi nhà không chút thương tiếc.
Ngoài phố mưa lớn đổ xuống không ngớt, cuốn lấy tôi – kẻ hoang mang và bất lực – khiến tôi không thể mở nổi mắt.
Khi tôi sắp ngã quỵ vì kiệt sức, một bàn tay lớn bất ngờ đỡ lấy tôi.
Ngay sau đó, một chiếc ô đen cùng một thân hình cao lớn đã chắn trước mặt tôi, che đi phần lớn mưa gió.
Lúc đó, Lâm Trí Mẫn giống như một vị anh hùng từ trên mây ngũ sắc giáng xuống, bất ngờ khiến tôi cảm thấy an tâm, tim đập rối loạn.
Không lâu sau, tôi biết được anh chính là luật sư Lâm Trí Mẫn nổi danh khắp Bắc Thành.
Anh ấy mạnh mẽ giúp tôi giành lại được tài sản, đuổi cổ gia đình người chú tham lam.

