“Cô…!”
“Tôi hỏi cô, nếu Lục Hạo Hiên biết cô chính là người hại chết con gái hắn, cô nghĩ mình sẽ ra sao?”
Tịch Du Nghi giống như con gà bị bóp cổ, nhất thời im bặt, ánh mắt lóe lên chút hoảng loạn.
Tuy cô ta khiến Lục Hạo Hiên ngày càng thờ ơ, âm thầm hành hạ đứa trẻ, nhưng nếu con bé thật sự chết — Lục Hạo Hiên chắc chắn không tha cho cô ta.
Huống gì, đến giờ cô ta vẫn chưa thật sự hiểu hết suy nghĩ của Lục Hạo Hiên.
Tôi mặc kệ gương mặt thay đổi thất thường của cô ta, lái xe thẳng đến bệnh viện tốt nhất thành phố.
“Phụ huynh các người làm ăn kiểu gì vậy? Trẻ bị suy dinh dưỡng, còi xương, thậm chí còn bị bỏng lạnh độ hai…”
Mỗi câu bác sĩ nói ra, lòng tôi lại trĩu nặng thêm một phần, nỗi hối hận cũng nhiều hơn một chút.
“Vâng, là lỗi của tôi. Tôi không xứng làm mẹ.”
Thấy tôi như vậy, bác sĩ chỉ thở dài một tiếng.
“Thôi được rồi, nuôi con là chuyện của hai người. Gọi cả ba đứa nhỏ đến đi.”
“Con bé chịu khổ nhiều thế rồi, hai người nên dành thời gian ở bên cạnh con bé nhiều hơn.”
Tiễn bác sĩ ra ngoài, tôi đến quầy lễ tân mượn điện thoại, gọi cho Lục Hạo Hiên với gương mặt lạnh như băng.
“Lục Hạo Hiên, đây là cách anh chăm con gái à?”
“Bây giờ, lập tức đến bệnh viện đóng viện phí cho tôi.”
Giọng nói quen thuộc khiến đầu dây bên kia sững lại. Tôi nghe thấy tiếng anh ta kinh ngạc bật thốt lên:
“Thanh Hoan?”
Tôi gật đầu, rồi nhớ ra anh ta không nhìn thấy, nên đáp thêm một câu.
“Là tôi, tôi đã quay lại.”
“Lục Hạo Hiên, nếu tôi không về kịp, con gái chúng ta đã sớm bị anh ‘chăm sóc’ đến chết rồi! Anh còn nhớ năm đó anh đã hứa gì với tôi lúc tôi chết không?”
Đầu dây bên kia im lặng. Có vẻ Lục Hạo Hiên cũng nhớ lại lời hứa năm xưa.
Anh ta định mở miệng giải thích:
“Thanh Hoan, nghe anh nói đã, anh…”
Nhưng rồi bỗng dừng lại, tự cười nhạt.
“Lũ lừa đảo dạo này đúng là đẳng cấp thật, suýt nữa tôi cũng bị lừa rồi.”
“Tôi biết mà…”
Tôi còn chưa nói hết, Lục Hạo Hiên đã bật cười mỉa mai, cắt ngang.
“Lừa đảo đúng là càng ngày càng cao tay, giọng nói giống đến vậy, mà tôi cũng tin là thật.”
“Vì cô có giọng giống người ấy, tôi sẽ bỏ qua lần này.”
“Nhưng nếu còn lần sau, tôi sẽ khiến cô không mở miệng nổi nữa.”
Nghe xong lời đe dọa đó, tôi chỉ thấy buồn cười.
Năm đó vì ràng buộc của hệ thống, tôi không thể tiết lộ cho Lục Hạo Hiên biết sự tồn tại của hệ thống kia…
Tôi từng khéo léo nhắc anh ta rằng — nếu một ngày nào đó tôi đột ngột chết đi, đừng quá đau lòng, biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy ra, và chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
Sợ anh quên, tôi còn tranh thủ nói đi nói lại nhiều lần.
Bây giờ nhìn lại, anh ta đúng là chẳng nhớ gì cả.
Tôi cũng chẳng còn hứng thú giải thích gì thêm — con gái tôi vẫn đang chờ được chăm sóc.
Tôi chỉ lạnh lùng ném lại một câu:
“Nếu muốn gặp lại Bạch Thanh Hoan, thì tới bệnh viện trung tâm thành phố đi.”
Tôi biết rõ, bất kể anh ta tin hay không, anh ta nhất định sẽ đến.
Tôi vội vã chạy đến phòng bệnh.
Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy Tịch Du Nghi đang nắm tóc con gái tôi, định kéo con bé từ trên giường bệnh xuống.
“Dừng tay! Cô làm gì vậy? Không thấy con bé đang truyền dịch à?!”
Tịch Du Nghi liếc tôi một cái, hờ hững đáp:
“Tôi đương nhiên là muốn đưa nó đi. Người ta mà nhìn thấy nó nằm trong viện, lại tưởng tôi không chăm sóc nổi nó.”
“Dù sao thì nó cũng chưa chết được.”
Kim truyền trên tay con bé bắt đầu trào máu ngược lại, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, nhưng con bé không hề phản kháng.
Tôi đau lòng đến nghẹn thở, nhưng cũng không dám giằng co quá mạnh, sợ làm con bé bị thương.
Ngọn lửa giận trong lòng tôi như muốn bùng cháy.
Thấy vậy, Tịch Du Nghi cười khinh thường:
“Đừng nói là cô thật sự thương con nhóc đê tiện đó đấy nhé?”
“Chỉ là một đứa vô dụng, dựa vào đâu mà được nằm phòng VIP thế này? Chỉ là đang giả bệnh thôi.”
“Về nhà uống vài ngụm nước ấm là khỏi ngay ấy mà.”
“Nó còn bịa đặt nói bị dị ứng hải sản, xì, rõ là kén ăn. Cuối cùng chẳng phải tôi cũng ‘trị’ khỏi cho nó bằng cách bỏ bột hải sản vào canh đó sao?”
“Con tiện nhân đó còn định méc với Hạo Hiên, nhưng ai bảo người phụ nữ đó không dị ứng hải sản? Nó chẳng có chứng cứ gì cả, tự rước nhục vào người thôi.”
Những chuyện như vậy còn nhiều vô kể.
Chỉ vì con bé không chịu gọi cô ta là mẹ, cô ta dùng kim châm lén đâm vào ngón tay con.
Con bé không chịu tiết lộ sở thích của Lục Hạo Hiên, cô ta liền giở đủ trò ngáng chân anh, khiến anh không thể gặp con gái.
Rồi quay lại nói với con bé rằng — chính vì con không nghe lời nên ba mới không muốn gặp con.
…

