Năm năm sau khi “chết giả”, tôi nhận được thông báo từ hệ thống — đứa con gái tôi để lại ở thế giới khác sắp chết rồi.

“Không thể nào!”

Năm đó sau khi sinh con xong, tôi cố ý chết giả trở về nhà, còn để lại lời trăn trối cuối cùng là phải chăm sóc tốt cho con gái.

Dù gì thì di nguyện của một ‘bạch nguyệt quang’ đã chết, chẳng ai dám không nghe.

Lục Hạo Hiên từng thề rằng sẽ chăm sóc con bé thật tốt.

Nhưng sau khi hệ thống giải thích, tôi mới biết — sau khi tôi ‘chết’, một kẻ thế thân có ngoại hình giống tôi đã leo lên thay thế.

Bề ngoài thì tỏ ra yêu thương con bé hết mực, nhưng sau lưng thì không ngừng ly gián.

Cô ta ám chỉ với Lục Hạo Hiên rằng, nếu không phải vì sinh con mà tôi bị thuyên tắc nước ối thì tôi đã không chết.

Con gái vốn chẳng giống tôi, lại bị Tịch Du Nghi gièm pha suốt, dần dần Lục Hạo Hiên bắt đầu lạnh nhạt với con, đến mức hoàn toàn mặc kệ.

Hiện giờ, con gái tôi bị Tịch Du Nghi vu oan là làm vỡ đồ của tôi, bị phạt quỳ ngoài trời tuyết, sắp không chịu nổi nữa.

Tôi tức đến bật cười.

“Biết ngay Lục Hạo Hiên không đáng tin, có điều tôi cũng không ngờ hắn lại vô dụng đến mức này!”

“Hệ thống, đưa tôi quay lại ngay.”

Dù gì thì… một người chết sống lại, chẳng phải hấp dẫn hơn một kẻ thế thân sao?

Tôi trở về.

Con gái tôi ngã gục trong tuyết, thân hình nhỏ bé gần như bị chôn lấp.

Mặt mũi đỏ ửng, nước mắt đông thành băng dài kéo dài trên gò má.

Miệng vẫn còn lẩm bẩm.

“Ba ơi, con không có… Lan Lan không làm vỡ đồ của mẹ, Lan Lan không có mà…”

Nhìn con bé như vậy, tim tôi đau thắt, suýt nữa rơi lệ.

Cả đời này tôi chưa từng có lỗi với ai — ngoại trừ con gái tôi.

Tôi cứ ngỡ mình đã sắp xếp ổn thỏa, ai ngờ lại khiến con bị bắt nạt đến mức này.

Tám năm trước, tôi gặp tai nạn xe, trở thành người thực vật, ba mẹ vì quá đau lòng mà tóc bạc trắng chỉ sau một đêm.

Khi ấy, một hệ thống đến tìm tôi.

【Chỉ cần chinh phục được Lục Hạo Hiên và sinh con, cô sẽ được ban cho một điều ước.】

Ba năm sau, tôi thành công.

Tôi từ chối lời đề nghị ở lại thế giới kia, chọn chết giả để quay về chăm sóc ba mẹ, lo hậu sự cho họ.

Cả hai đều mắc bệnh nặng, tôi muốn bên họ đến tận phút cuối.

Vì hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, hệ thống đồng ý sau khi tôi lo xong hậu sự cho ba mẹ thì sẽ cho tôi một cơ hội quay lại.

Không ngờ, vừa tiễn ba mẹ xong, hệ thống liền báo con gái tôi sắp chết.

“Lan Lan ngoan, mẹ về rồi. Từ giờ sẽ không để con bị bắt nạt nữa.”

Tôi lau nước mắt, ôm chặt lấy con gái.

Bây giờ không phải lúc đau buồn, việc quan trọng nhất là đưa con đến bệnh viện.

Năm năm trôi qua, cửa lớn nhà họ Lục vẫn nhận diện được tôi, mở ra dễ dàng.

Chỉ là, tôi vừa bước được hai bước, liền nghe thấy một tiếng mắng chói tai.

“Con tiện nhân kia, tao còn chưa cho kết thúc hình phạt, mày dám tự ý chạy trốn? Cẩn thận tao mách với ba mày, để xem ông ấy còn thương mày nữa không!”

Tịch Du Nghi bước từ xe xuống, giọng nói đanh the lập tức câm bặt khi thấy tôi.

Cô ta sững người nhìn tôi, vừa hoang mang vừa nghi ngờ.

“Cô là ai? Sao lại giống con bé đó đến vậy?”

Tôi hơi ngước mắt, nhìn gương mặt có đến tám phần giống mình của cô ta mà lạnh lùng cười.

Có điều, môi trên cô ta quá mỏng, vừa nhìn đã toát ra vẻ chua ngoa độc miệng.

“Tránh ra!”

“Dám bắt nạt con gái tôi? Tôi quay lại rồi, chuyện này sẽ tính sau với cô!”

Tôi bước vòng qua cô ta, nhưng lại bị cô ta kéo mạnh tay giữ lại.

Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, trong mắt đầy ghen ghét — dù sao thì cũng nhờ gương mặt giống tôi đến tám phần mà cô ta mới có được mọi thứ hôm nay.

Chưa kịp để tôi mở miệng, mắt cô ta đột nhiên trợn to, ánh ghen tị bỗng biến thành đắc ý ngạo nghễ.

“Tôi nói mà, thì ra chỉ là đồ giả từng động dao phẫu thuật! Muốn thay thế tôi lên làm chính thất à? Đáng tiếc, Lục Hạo Hiên ghét nhất chính là hàng nhái!”

Tôi biết cô ta đang nói đến cái mũi từng bị thương của tôi.

Năm đó tôi chắn một cú đấm thay Lục Hạo Hiên, mới khiến sống mũi bị lệch. Cũng vì thế mà sau này, mỗi lần lên giường, nơi hắn yêu thích nhất chính là hôn lên chỗ ấy.

Tịch Du Nghi lấy lại tự tin, khẽ gảy móng tay dài được làm kỹ lưỡng, cằm hếch lên.

“Một đồ giả như cô, cho dù lấy lòng được con nhóc kia thì cũng vô ích.”

“Huống hồ gì, đợi tôi mang thai, con nhóc đó cũng chẳng còn lý do tồn tại nữa!”

Trong mắt cô ta loé lên một tia độc ác.

Còn trong mắt tôi, là sự tàn nhẫn còn hơn cô ta gấp bội.

Cơ thể con gái tôi trong lòng càng lúc càng nóng rực.

Tôi cố kìm cơn giận trong lòng, giật lấy chìa khoá xe từ tay cô ta, mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt con bé lên ghế.

“Cô điên rồi à? Cô dám cướp chìa khoá xe của tôi?!”

Lần này tôi không nhịn nữa, vung tay tát thẳng một bạt tai vào mặt cô ta.