Có cả bức ảnh bị cắt ghép ác ý từ năm năm trước khi tôi bị vu cáo “nhận phong bì”. Trong ảnh, tôi cầm một phong bì, còn người đối diện thì bị làm mờ mặt.

Bên dưới là một đoạn văn dày đặc, dùng ngôn từ trắng trợn và bẩn thỉu, bịa đặt rằng tôi đã dùng sắc đẹp để quyến rũ cấp trên, rằng tôi lang bạt giữa các thành phố, mỗi lần điều chuyển đều kèm theo một “kim chủ mới”.

Những dòng viết sống động như thật, cứ như tác giả đang bò dưới gầm giường tôi mà theo dõi.

Dạ dày tôi cuộn trào dữ dội.

Mà đó mới chỉ là món khai vị.

Bài viết chuyển hướng, bắt đầu nhắm vào chồng tôi hiện tại – Trần Chu.

Anh bị miêu tả thành một “kẻ đội nón xanh” bị tôi lừa gạt, một tên nhà giàu ngốc nghếch cam chịu làm người thế vai.

Còn bằng sáng chế quốc gia của tôi, thì trở thành “bằng chứng thép” cho việc anh dùng quyền lực mở đường cho tôi.

“Một bác sĩ ngoại khoa lâm sàng, làm sao có thể tự mình làm ra được bằng sáng chế cấp quốc gia? Không có chống lưng tài chính, ma cũng không tin!”

“Loại đàn bà này là cái hố không đáy, có bao nhiêu gia sản cũng bị cô ta phá sạch.”

“Tôi đã nói rồi, cô ta là người từ nơi khác đến, dựa vào đâu mà vừa đến đã vào được bệnh viện trung tâm, thì ra là lên giường với người ta.”

“Nhìn thì xinh thật đấy, tiếc là lòng dạ thì đen như mực.”

“Loại người này đáng bị đóng đinh trên cột nhục nhã, cút khỏi ngành y đi!”

Thậm chí, đến cả ảnh con trai tôi cũng bị người ta ác ý chỉnh sửa.

Bên cạnh khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của con, bị in đè ba chữ đỏ chót bằng font chữ thô lỗ.

Chỉ trong chớp mắt, tôi trở thành bia ngắm của cả cõi mạng.

Bệnh viện tôi làm việc cũng chịu áp lực nặng nề, điện thoại của viện trưởng gần như bị gọi nổ máy.

Trước làn sóng bôi nhọ dồn dập, tôi không ngồi chờ chết. Được Trần Chu động viên, tôi quyết định chủ động phản công.

Tôi lái xe đến nhà lão Vương.

Trời đã tối mịt, đèn trong phòng khách nhà ông vẫn sáng. Tôi gõ cửa, chính lão Vương ra mở. Nhìn thấy tôi, ông ấy rõ ràng sững người, trên mặt thoáng qua một tia bối rối.

“Tiểu Giang? Cô… cô đến đây làm gì?” Giọng ông ta có chút hoảng loạn.

Tôi không vòng vo, vào thẳng vấn đề: “Lão Vương, sự thật năm năm trước, ông thật sự nghĩ mình có thể che giấu mãi sao? Tôi đang nắm đủ bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của mình, và lật tẩy tất cả những âm mưu đứng sau. Đến lúc đó, ông nghĩ ông còn có thể đứng ngoài được không?”

Mặt lão Vương tái nhợt. Ông ta dĩ nhiên hiểu tôi đang nói đến chuyện gì. Tôi nhìn ông, giọng nói kiên quyết:

“Hôm nay tôi đến đây không phải để cầu xin ông giúp đỡ, mà là để cho ông một cơ hội.”

“Trong buổi bảo vệ bằng sáng chế tuần sau, tôi sẽ công bố toàn bộ bằng chứng. Bao gồm bản ghi nhận tiền thưởng dự án năm đó, sao kê ngân hàng chi tiết, thậm chí cả báo cáo giám định chuyên môn về bức ảnh giả mạo năm xưa – tất cả đều rõ ràng trong tay tôi.”

“Nếu đến lúc đó, ông vẫn lựa chọn im lặng, thì sự thật năm năm trước – cùng với vai trò của ông trong vụ việc đó – cũng sẽ bị công khai toàn bộ.”

Nghe xong lời tôi, thân hình ông ta chao đảo, như thể trong khoảnh khắc đã già đi mười tuổi.

Ông ta không lập tức trả lời, chỉ lặng lẽ mời tôi vào nhà, rót cho tôi một ly nước rồi chìm vào im lặng kéo dài.

Tôi không thúc giục, chỉ ngồi chờ trong yên lặng.

Lục Yến có lẽ nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, lại một lần nữa tìm đến tôi.

Lần này, hắn không dẫn theo Hoàng Mộng Kiều.

Hắn chặn tôi trên đường tan làm, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý không che giấu.

“Giang Oanh, cảm giác thế nào?”

“Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể khiến cô thân bại danh liệt.”

Tôi lạnh lùng nhìn hắn.

“Chỉ cần bây giờ cô cầu xin tôi, quay về bên tôi, tôi sẽ giúp cô làm sáng tỏ mọi chuyện.”

Giọng hắn đầy vẻ ban ơn.

Tôi chỉ thấy nực cười.

“Lục Yến, anh quên rồi sao, tôi vẫn còn giữ thứ thuộc về anh.”

Tin nhắn năm năm trước hắn gửi tôi – ‘Chúc cô tiền đồ tiêu tan’ – tôi chưa từng xóa.

Sắc mặt hắn thoáng biến đổi, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.

“Thì sao? Một tin nhắn thôi mà, chứng minh được gì chứ?”

“Giang Oanh, đừng vùng vẫy vô ích nữa.”

Hắn bước tới gần, trong mắt là sự điên cuồng muốn chiếm đoạt bằng được.

Ngay khi tay hắn sắp chạm vào tôi, một chiếc Bentley màu đen lặng lẽ lướt tới, dừng lại bên cạnh chúng tôi.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt nghiêng hoàn mỹ không tì vết của Trần Chu.

Anh không nhìn Lục Yến, chỉ nói với tôi: “Lên xe.”

Tôi mở cửa xe, bước vào trong.

Lục Yến tức giận đập mạnh vào cửa kính.

“Giang Oanh! Cô xuống xe cho tôi!”

Trần Chu khởi động xe, chiếc Bentley lướt đi êm ái, để lại tiếng gào thét giận dữ của Lục Yến phía sau lưng.

Bên trong xe, bầu không khí có phần ngột ngạt.

Tôi nhìn đường viền quai hàm đang căng cứng của Trần Chu, trong lòng thấy có chút áy náy.

“Xin lỗi anh, đã khiến anh cũng bị cuốn vào chuyện này.”

Anh đưa một tay ra, đặt lên mu bàn tay tôi, nhẹ nhàng vỗ về.

“Nói gì mà ngốc thế.”

“Chúng ta là vợ chồng, chuyện của em cũng là chuyện của anh.”