Tôi chết lặng tại chỗ, không thể tin nổi mà nhìn anh ta.

Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, như thể đang nhìn một người xa lạ.

“Đây là ảnh chụp giao dịch mà bệnh nhân chuyển khoản cho cô ta, kèm theo sao kê ngân hàng. Mời các lãnh đạo xem qua.”

Anh ta phát “chứng cứ” trong tay cho toàn bộ ban giám khảo và lãnh đạo bệnh viện.

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi — khinh thường, tiếc nuối, phẫn nộ.

Tôi há miệng muốn giải thích, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Số tiền đó, là tiền thưởng từ một dự án nghiên cứu mà tôi thực hiện năm ngoái, là kết quả của vô số đêm thức trắng mà tôi bỏ ra.

Thế nhưng giờ đây, nó lại trở thành lưỡi dao kết liễu sự nghiệp của tôi.

Lục Yến bước đến trước mặt tôi, giọng anh ta không lớn nhưng từng từ như dao đâm vào tim.

“Giang Oanh, không ngờ cô lại là loại người như vậy.”

“Chúc cô, tiền đồ tiêu tan.”

Nói xong, anh ta kéo tay một người phụ nữ đang khóc lóc như hoa lê đẫm mưa, quay người bỏ đi.

Người phụ nữ đó là Hoàng Mộng Kiều, thanh mai trúc mã của anh ta, cũng là đối thủ duy nhất của tôi trong đợt xét chọn lần này.

Cô ta quay đầu lại nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Tôi bị đình chỉ công tác để điều tra.

Viện trưởng lão Vương – người từng hết lòng khen ngợi tôi – gọi tôi vào văn phòng, thở dài thật sâu.

“Tiểu Giang à, chuyện này ảnh hưởng quá nghiêm trọng rồi.”

Ông ấy đưa cho tôi một bản đơn xin nghỉ việc và một thẻ ngân hàng.

“Tôi biết có thể cô có ấm ức, nhưng Lục Yến là người mà bệnh viện đang dốc sức bồi dưỡng. Tương lai của cậu ta không thể có bất kỳ vết nhơ nào.”

“Trong thẻ có ba trăm nghìn, coi như bệnh viện bồi thường cho cô. Cô còn trẻ, hãy đến thành phố khác và bắt đầu lại từ đầu.”

Tôi không nhận số tiền đó.

Tôi chỉ ký tên, kéo vali hành lý, rời khỏi thành phố mà tôi đã cống hiến suốt bảy năm thanh xuân.

Hôm đó, tôi trở thành trò cười của cả giới y học.

“Chồng ơi, em về rồi đây.”

Tôi đẩy cửa bước vào nhà.

Trần Chu đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng liền ló đầu ra, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười dịu dàng.

“Về rồi à? Mau đi rửa tay, sắp ăn cơm được rồi.”

Con trai chúng tôi – An An – đang ngồi trên thảm chơi xếp hình, thấy tôi liền lập tức vứt đồ chơi, chạy lon ton về phía tôi bằng đôi chân nhỏ bé.

“Mẹ ơi! Ôm con với!”

Tôi cúi người bế thằng bé vào lòng, hôn lên khuôn mặt mềm mại của con một cái.

“An An hôm nay có ngoan không nào?”

“Dạ ngoan! An An giúp ba rửa rau đó!”

Thằng bé ưỡn ngực tự hào.

Trần Chu bưng đĩa rau từ bếp đi ra, bất lực cười nói: “Nó đem hết rau thả vô bồn nước luôn rồi.”

Tiếng cười của một nhà ba người vang lên, ấm áp và chân thật.

Đây chính là cuộc sống mới mà tôi từng chút một xây dựng nên sau khi rời khỏi thành phố kia, mất năm năm trời.

Tôi đã gặp Trần Chu, anh ấy chữa lành mọi vết thương trong tôi, cho tôi một mái nhà ấm áp.

Tôi từng nghĩ, cơn ác mộng trong quá khứ sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Hôm sau, tôi vừa đến bệnh viện thì bị trưởng khoa gọi vào văn phòng.

Vẻ mặt trưởng khoa rất nghiêm trọng.

“Tiểu Giang, cô có quen bác sĩ Lục Yến không?”

Tim tôi bỗng chùng xuống.

“Anh ta là bạn trai cũ của tôi.”

Trưởng khoa thở dài, đẩy chiếc điện thoại tới trước mặt tôi.

“Sáng nay anh ta đã gửi email đến bệnh viện chúng ta, lấy danh nghĩa của Bệnh viện Số Một Bắc Thành. Trong đó nói cô từng bị sa thải vì nhận phong bì với số tiền lớn, đạo đức nghề nghiệp có vấn đề nghiêm trọng, yêu cầu bệnh viện lập tức đình chỉ công tác của cô.”

Trong email, đính kèm bức ảnh chuyển khoản giả năm xưa, cùng một “thông báo sa thải” có dấu đỏ đóng dấu rõ ràng.

Giấy trắng mực đen, lời lẽ đầy đủ, sắc bén.

Trưởng khoa nhíu chặt mày: “Tiểu Giang, chuyện này bệnh viện rất coi trọng. Trước khi điều tra rõ, tất cả các ca mổ của cô sẽ bị tạm dừng.”

Tôi bước ra khỏi văn phòng thì đụng mặt Lục Yến ngay trước cửa.

Anh ta vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo như xưa, mặc áo blouse trắng không dính một hạt bụi, đôi mắt sau kính gọng vàng ánh lên vẻ toan tính.

Phía sau anh ta là Hoàng Mộng Kiều với vẻ mặt đắc ý.

“Giang Oanh, lâu rồi không gặp.”

Anh ta mở lời trước, giọng điệu như thể chỉ là bạn cũ tình cờ hội ngộ.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, không nói một lời.

Anh ta dường như chẳng quan tâm đến thái độ của tôi, tự nhiên nói tiếp: “Nghe nói cô làm việc ở đây cũng khá lắm? Đáng tiếc thay, sự nghiệp của cô lại một lần nữa bị gián đoạn vì cùng một người.”

Anh ta tiến lên một bước, hạ giọng xuống, chỉ đủ cho hai người nghe.

“Tôi đã nói rồi, tôi có thể nâng cô lên mây, thì cũng có thể đạp cô xuống địa ngục.”

“Cô tưởng cô chạy thoát được sao?”