Vừa kết thúc một ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng, tôi đã gặp em trai của người yêu cũ ngay trước cổng bệnh viện.

Cậu ta chặn tôi lại: “Năm năm rồi, chị định khi nào mới chịu xin lỗi anh tôi?”

Anh trai cậu ta từng là thầy hướng dẫn của tôi, năm năm trước chúng tôi là cặp đôi vàng trong giới y học.

Thế nhưng ngay trước ngày xét duyệt thăng chức bác sĩ chính, anh ta tố cáo tôi nhận phong bì của bệnh nhân.

Anh ta cầm ảnh chụp màn hình chuyển khoản giả mạo, chúc tôi tiền đồ tiêu tan.

Sau đó, cô thanh mai trúc mã của anh ta thay thế tôi, thuận lợi thăng chức.

Nhưng số tiền đó là tiền thưởng từ dự án cá nhân của tôi.

Tôi bị ép đến mức phải rời khỏi quê hương, bắt đầu lại từ vị trí thực tập sinh.

Giờ đây, em trai anh ta lại khuyên tôi quay về xin lỗi, đổi lấy một cơ hội “gương vỡ lại lành”.

Tôi tháo khẩu trang, mỉm cười.

“Xin lỗi? Con trai tôi tháng sau tròn một tuổi rồi.”

“À đúng rồi, tiện thể nói với anh ta luôn, tôi vừa lấy được bằng sáng chế quốc gia, bảo anh ta chuẩn bị nhận đơn kiện của luật sư tôi đi!”

“Giang Oanh, chị có ý gì hả?”

Sắc mặt Lục Xuyên lập tức chuyển thành màu gan heo, siết chặt lấy tay tôi.

Tôi vừa bước xuống khỏi bàn mổ của một ca phẫu thuật tim cực kỳ khó, đã đứng suốt mười hai tiếng, cơ thể mệt mỏi đến cực điểm.

Giây phút này tôi chỉ muốn về nhà ngâm mình trong bồn nước nóng, chứ không phải phí lời với một kẻ đầu óc không thông như cậu ta.

Tôi cố gắng gỡ tay ra khỏi sự kìm kẹp của cậu ta.

“Ý trên mặt chữ.”

“Chị nói dối! Anh tôi nói chị suốt năm năm nay vẫn độc thân, là vì chờ anh ấy quay lại!”

Giọng Lục Xuyên the thé, khiến người qua đường trước cổng bệnh viện đều ngoái nhìn.

Tôi bật cười thành tiếng.

Lục Yến vẫn tự luyến như năm năm trước, khiến người ta buồn nôn.

Anh ta dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ chờ anh ta?

Dựa vào việc anh ta tự tay hủy hoại tương lai của tôi, biến tôi từ người được ngưỡng mộ thành kẻ bị cả xã hội chê trách?

Hay dựa vào chuyện anh ta quay lưng liền tay trong tay với thanh mai trúc mã, để mặc tôi một mình đối diện với mọi chỉ trích?

“Lục Xuyên, lời anh cậu mà cậu cũng tin à? Anh ta đầu óc có vấn đề, cậu cũng vậy sao?”

Tôi hết kiên nhẫn, giọng lạnh hẳn đi.

“Chị!”

Lục Xuyên bị tôi chặn họng, mặt tái xanh xen lẫn đỏ bừng.

“Anh tôi yêu chị như thế, chỉ là nhất thời hồ đồ! Anh ấy đã đợi chị suốt năm năm, mỗi ngày nhìn ảnh chị mới ngủ được, chị không thể cho anh ấy một cơ hội sao?”

“Chỉ cần chị quay về xin lỗi anh tôi, thừa nhận sai lầm năm đó, anh ấy nói sẽ bỏ qua tất cả, hai người có thể quay lại như xưa.”

Những lời này khiến tôi buồn nôn thật sự.

Anh ta đợi tôi?

Anh ta đang đợi tôi quay về van xin tha thứ, để thỏa mãn ham muốn kiểm soát đáng thương của anh ta thì có.

Đúng là “tra nam” điển hình, tự tin đến mức không biết trời cao đất dày.

Tôi chẳng buồn đôi co nữa, lấy điện thoại từ trong túi, bật màn hình khóa.

Trong ảnh, một người đàn ông tuấn tú dịu dàng đang ôm một đứa bé đáng yêu như búp bê, cả hai cười rạng rỡ, hạnh phúc gần như tràn ngập khỏi màn hình.

“Nhìn cho kỹ đi, đây là chồng tôi và con trai tôi.”

“Còn nữa, đừng nói gì đến chuyện quay lại như xưa.”

“Cuộc sống bây giờ của tôi, tốt gấp vạn lần ngày trước.”

Lục Xuyên chết trân nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi, như thể muốn xuyên thủng nó bằng ánh mắt.

Môi cậu ta run rẩy, không thốt ra được một chữ nào.

Tôi nhân cơ hội hất tay cậu ta ra, đeo khẩu trang vào rồi xoay người rời đi.

“Giang Oanh! Con đàn bà đê tiện! Mày dám phản bội anh tao!”

Phía sau vang lên tiếng gào giận dữ và tuyệt vọng của cậu ta.

Tôi không dừng bước.

Phản bội?

Từ đó mà phát ra từ miệng cậu ta thì đúng là trò cười lớn nhất thế gian.

Bi kịch năm năm trước như một bộ phim quay chậm, từng khung hình lần lượt hiện lên trong đầu tôi.

Hôm đó là ngày cuối cùng của đợt xét chọn bác sĩ chính của bệnh viện.

Là bác sĩ ngoại khoa trẻ nhất toàn viện với tỷ lệ thành công phẫu thuật cao nhất, tôi gần như là ứng viên duy nhất được chọn.

Người thầy cũng là vị hôn phu của tôi – Lục Yến – ngồi ở hàng ghế đầu ban giám khảo, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, trong mắt là niềm tự hào không giấu nổi.

Anh ấy nói, chờ tôi được bổ nhiệm làm bác sĩ chính, chúng tôi sẽ kết hôn.

Tôi tràn đầy hạnh phúc, cứ ngỡ mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian.

Thế nhưng đúng vào lúc viện trưởng chuẩn bị công bố kết quả, Lục Yến đột nhiên đứng dậy.

Anh ta cầm trong tay một xấp giấy A4, sắc mặt lạnh như băng.

“Tôi tố cáo bác sĩ Giang Oanh lợi dụng chức vụ, nhiều lần nhận phong bì của bệnh nhân, tổng số tiền lên đến hai trăm nghìn tệ.”

Cả hội trường xôn xao.