Tôi giơ tay, tát thẳng một cái vào mặt cô ta.

“Câm miệng! Cô chỉ là một đứa họ hàng ở nhờ nhà tôi, lấy tư cách gì mà dám lên mặt với tôi?!”

Lâm Hiên ôm mặt, tròn mắt kinh hãi nhìn tôi.

Mẹ tôi ôm chầm lấy cô ta, giọng đầy xót xa:

“Quá đáng lắm rồi! Lâm Dao, con chẳng còn chút phép tắc nào nữa cả!”

Bà quay đầu quát:

“Người đâu! Mau lôi nó vào phòng nhốt lại cho tôi!”

Tôi liên tục đá văng mấy người hầu đang lao tới, rồi lớn tiếng gọi về phía người quản gia nhà họ Mặc:

“Người mà các người định kết thân rốt cuộc là ai?”

Quản gia sắc mặt nghiêm túc:

“Đương nhiên là thiên kim tiểu thư Lâm Hiên của nhà họ Lâm.”

Tôi cười lạnh, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

“Nhà họ Lâm từ trước đến nay chỉ có một tiểu thư, đó là tôi – Lâm Dao. Chưa từng có ai tên Lâm Hiên cả!”

Mẹ tôi lập tức xông lên, định bịt miệng tôi lại, ánh mắt lộ rõ vẻ lúng túng, quay sang quản gia:

“Đừng nghe nó nói bậy!”

“Tiểu thư nhà họ Lâm chính là Lâm Hiên! Còn nó… nó chỉ là đứa cháu gái bên nhà mẹ đẻ tôi thôi.”

“Hồi đó bị chọn đưa ông cụ ra nước ngoài chăm sóc, trong lòng bất mãn nên giờ mới đến đây gây rối.”

Vừa nói, bà vừa nhìn tôi, giọng như đang khuyên nhủ, nhưng ánh mắt đầy cảnh cáo:

“Dao Dao, nếu con thấy tủi thân, dì sẽ bù đắp cho con. Con đừng náo loạn ở đây nữa, được không?”

Khách khứa trong sảnh lập tức xôn xao, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi với vẻ kỳ quái.

“Thật không biết điều… Chỉ là đứa họ hàng mà dám cướp hôn phu của người ta, còn làm loạn giữa chốn đông người!”

Lâm Hiên cũng cất giọng nhẹ nhàng, mang vẻ uất ức:

“Chị họ, sao chị lại làm khó mẹ như vậy?”

Trong mắt cô ta thoáng qua một tia hiểm độc, sau đó lại ngấn lệ, giọng dịu xuống:

“Em biết chị luôn ghen tị với em, còn thường xuyên giận dỗi bắt mẹ phải thiên vị chị hơn.”

Cô ta nắm chặt tay mẹ, vẻ mặt đáng thương:

“Ngày thường chị giành quần áo, giành trang sức của em thì thôi đi, sao bây giờ đến cả thân phận và hôn nhân của em, chị cũng muốn cướp?”

Tôi tức đến đau thắt ngực, cau mày nhìn mẹ:

“Mẹ, mẹ thật sự muốn vì thiên vị em họ mà làm đến mức này sao?”

“Đến cả thân phận của con mà cũng có thể đổi trắng thay đen giao cho người khác?”

“Hồi đó mẹ bắt con thay cô ta sang nước ngoài chăm ông, con chưa từng oán một câu. Giờ đây, đây là sự hồi đáp của mẹ dành cho con sao?”

Tôi nhìn gương mặt bà đang dần biến sắc, nghiến răng nói tiếp:

“Thậm chí mẹ còn định đem cả hôn phu của con tặng cho cô ta? Vậy… ông nội biết chuyện này không?”

Câu nói ấy như một quả bom, làm cả hội trường dậy sóng.

“Trời đất ơi! Nếu thật là như thế thì bà Lý này cũng quá mức rồi…”

“Tôi đã thấy lạ, nhà họ Lâm từ bao giờ lại có thêm một tiểu thư nữa. Hóa ra là tráo đổi thân phận…”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Nhưng nếu nhà họ Mặc phát hiện bị tráo người để kết thân…”

Vài bà cô lớn tuổi nhìn nhau, có người bất chợt hạ giọng:

“Năm đó khi ông cụ bệnh nặng, đúng là con bé Dao Dao được cử sang nước ngoài.”

“Nếu nói vậy… thì bà Lý đã đẩy con ruột mình ra nước ngoài, rồi đem cháu gái mình giả làm con gái suốt bao năm?”

Có người hít mạnh một hơi lạnh:

“Hèn gì mấy năm nay chỉ thấy Hiên Hiên xuất hiện trong các sự kiện xã giao…”

Những lời xầm xì đó rơi vào tai mẹ tôi, sắc mặt bà tức thì trắng bệch xen lẫn xanh mét.

Bà bất ngờ giơ tay tát tôi một cái thật mạnh.

“Bốp!”

3

Tiếng tát vang lên chát chúa, lan khắp đại sảnh.

Tôi lảo đảo lùi lại hai bước, má nóng rát như bị bỏng.

“Đồ vô ơn bội nghĩa!”

Giọng mẹ rít lên, run rẩy vì tức giận: “Mẹ cực khổ nuôi con khôn lớn, chẳng lẽ là để con phá hoại ngày vui hôm nay sao?”

Bà túm lấy tóc tôi, lực mạnh đến mức da đầu tôi tê rát.

“Nhìn con bây giờ xem thành ra cái dạng gì rồi? Ra nước ngoài mấy năm, ngay cả phép tắc cơ bản cũng quên hết rồi à?”

Tôi bị ép phải ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt bà cuộn lên cơn giận cùng nét hoảng loạn mờ nhạt.

“Lý Phu nhân!”

Quản gia nhà họ Mặc thất kinh kêu lên: “Bà… bà làm gì thế…”

Mẹ cố gắng nặn ra một nụ cười: “Tôi chỉ đang dạy dỗ con mình, khiến cậu chê cười rồi.”

Tay bà vẫn nắm chặt tóc tôi không buông: “Đứa nhỏ này từ nhỏ đã chẳng biết điều, hôm nay lại càng quá quắt!”

Bà quay về phía khách khứa, giọng lớn hơn:

“Mong mọi người bỏ qua, đây chỉ là con gái chị gái tôi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được nhà tôi nuôi dưỡng. Có lẽ mấy năm chăm sóc cha già vất vả quá nên đầu óc không được tỉnh táo.”

Lâm Hiên lập tức khóc thút thít, nép vào vai bà, giọng run run: “Mẹ đừng giận, chắc chị họ chỉ mệt quá thôi.”

“Mọi người xem, Hiên Hiên ngoan ngoãn biết bao!”

Mẹ nhân đó lại đẩy mạnh tôi một cái: “Còn con nhìn lại mình đi!”

Tôi loạng choạng ngã ra sau, đập trúng tháp ly sâm-panh, tiếng thủy tinh vỡ lách tách chói tai.

Mảnh vỡ cứa rách da chân, máu chảy dọc theo mắt cá xuống nền, thế mà mẹ không thèm liếc mắt nhìn.

“Để mẹ dạy con biết thế nào là quy củ!”