Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng.

“Dao Dao, đứng lên đi.”

“Diễn cho ai xem chứ?”

Tiếng khóc của Mạnh Dao im bặt.

Cô ta khó tin nhìn Châu Minh.

Châu Minh bật cười.

“Em nghĩ, anh thực sự không biết gì sao?”

“Em thuê thám tử tư, dùng flycam theo dõi anh.”

“Em lén lút ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ.”

“Em cố tình kích động An An, làm thằng bé ‘trúng tà’, nói ra những lời kia để thăm dò anh.”

“Em làm tất cả những việc này, chẳng phải là vì ngày hôm nay sao?”

“Chẳng phải là để lấy được thứ này, tiện cho việc chia thêm được chút tài sản lúc ly hôn sao?”

Mặt Mạnh Dao trắng bệch.

Thì ra, anh ta biết hết.

Anh ta vẫn luôn hùa theo diễn kịch với cô ta.

Anh ta nhìn cô ta, giống như đang nhìn một con hề nhảy nhót.

Sự sợ hãi lập tức bóp nghẹt trái tim Mạnh Dao.

Cuối cùng cô ta cũng ý thức được, người đàn ông cô ta đang đối mặt đáng sợ đến nhường nào.

“Em… em không có!” Cô ta vẫn đang cố vớt vát ngụy biện.

Châu Minh không thèm để ý đến cô ta nữa.

Anh ta bước vào thư phòng, cầm lấy chiếc máy tính bảng.

Anh ta ấn nút phát lại.

Đoạn video ghi lại cảnh tôi tử nạn một lần nữa phát trên màn hình.

Tiếng va chạm chói tai lại vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.

Châu Minh vô cảm xem.

Như đang xem một bộ phim chẳng liên quan gì đến mình.

Đến khi video kết thúc, anh ta mới tắt màn hình, nhìn Mạnh Dao đang ngã quỵ trên mặt đất.

“Bây giờ, em đã xem được thứ em muốn xem rồi.”

“Em định làm thế nào?”

“Báo cảnh sát sao?”

Anh ta hỏi một cách thờ ơ, nhẹ như lông hồng.

Mạnh Dao điên cuồng lắc đầu.

“Không! Không báo cảnh sát! Em không nhìn thấy gì cả!”

“Anh Minh, xin anh, tha cho em! Em không dám nữa đâu!”

Cô ta sợ rồi.

Cô ta biết, một khi báo cảnh sát, cô ta chính là người nắm rõ tình hình duy nhất.

Với sự tàn độc của Châu Minh, anh ta tuyệt đối không để cô ta sống sót bước ra khỏi đồn cảnh sát.

“Ồ?” Châu Minh nhướn mày, “Không báo cảnh sát?”

“Vậy thì đáng tiếc thật.”

“Anh cứ tưởng, em sẽ làm anh hùng, đòi lại công bằng cho người vợ cũ chết không nhắm mắt của anh chứ?”

Giọng điệu của anh ta tràn đầy sự chế giễu.

Tôi lơ lửng trước mặt anh ta, nhìn khuôn mặt méo mó này.

Trong lòng chỉ còn lại sự hận thù vô tận.

Châu Minh.

Đồ ác quỷ.

Mạnh Dao bò tới, nắm chặt gấu quần anh ta.

“Em không cần gì nữa! Tài sản, em không cần một xu!”

“Ngày mai em dọn đi ngay! Em biến mất khỏi thế giới của anh! Xin anh, coi như em chưa từng đến!”

Cô ta chỉ muốn sống.

Châu Minh nhìn bộ dạng thấp hèn của cô ta, dường như rất hài lòng.

Anh ta ngồi xổm xuống, bóp chặt cằm cô ta, ép cô ta phải ngẩng đầu lên.

“Dao Dao, em là một người phụ nữ thông minh.”

“Người thông minh biết phải chọn thế nào.”

“Nhưng mà, anh không tin em.”

Giọng anh ta lạnh lẽo và nguy hiểm đến rợn người.

“Chỉ có người chết, mới có thể giữ bí mật mãi mãi.”

Đồng tử của Mạnh Dao đột ngột mở to.

Cô ta nhìn thấy trong mắt Châu Minh một sát ý nồng nặc không hề che giấu.

Giống hệt như sát ý năm năm trước khi anh ta đập vỡ kính xe của tôi.

Cô ta biết, anh ta định giết cô ta diệt khẩu.

“Không! Đừng!”

Cô ta hét lên, cố vùng vẫy.

Nhưng, quá muộn rồi.

Tay Châu Minh như một gọng kìm sắt, bóp nghẹt chiếc cổ mảnh khảnh của Mạnh Dao.

Mặt Mạnh Dao vì thiếu oxy mà nhanh chóng tím ngắt.

Hai tay cô ta chới với trong không trung một cách vô lực, cào cấu.

Trong ánh mắt cô ta đầy vẻ tuyệt vọng và cầu xin.

Tôi lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này.

Chó cắn chó.

Quả là một vở kịch hay.

Tôi sẽ không cứu cô ta.

Người đàn bà tham lam này không đáng được đồng cảm.

Tôi chỉ đang nghĩ.

Châu Minh, anh giết Mạnh Dao thì đã sao?

Anh tưởng như vậy là không ai biết được bí mật của anh nữa à?

Anh quên rồi.

Trên đời này còn một “người” biết toàn bộ sự thật.

Chính là tôi.

Và cả… con trai tôi, An An.

Anh nghĩ, anh có thể giấu nó cả đời sao?

Ngay lúc Mạnh Dao sắp tắt thở.

“Bố!”

Một tiếng gọi non nớt pha lẫn tiếng khóc nghẹn ngào vang lên ở cửa.

An An đã tỉnh lại từ lúc nào.

Thằng bé đứng ở cửa thư phòng, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.

Cơ thể nhỏ bé run rẩy như chiếc lá rụng trong gió.

Bàn tay đang bóp cổ Mạnh Dao của Châu Minh khựng lại.

Anh ta từ từ ngoảnh đầu lại.

13

Sự xuất hiện của An An giống như một tia sét, xé toạc luồng sát khí đặc quánh trong thư phòng.

Tay Châu Minh buông ra.

Mạnh Dao như một đống bùn nhão, ngã rạp xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa và thở dốc.

Nước mắt sau khi thoát chết trong gang tấc hòa lẫn với nước dãi chảy ròng ròng trên mặt, trông vô cùng thảm hại.

Châu Minh không nhìn cô ta.

Toàn bộ sự chú ý của anh ta đều bị thu hút bởi bóng dáng nhỏ bé ở ngoài cửa.

“An An…”

Anh ta cất tiếng, giọng khàn đến mức méo mó.

Sự hung tợn và tàn nhẫn trên mặt trong nháy mắt bị thay thế bởi sự hoảng loạn tột độ.

“Sao con… lại tỉnh rồi?”

An An không trả lời.

Thằng bé chỉ mở to đôi mắt hoảng sợ, nhìn Mạnh Dao dưới đất, rồi lại nhìn bố mình.

Thế giới quan nhỏ bé của thằng bé rõ ràng đang phải chịu một cú sốc khổng lồ.