Trời mưa rất to.

Nước mưa lạnh lẽo trong chớp mắt đã tưới ướt đẫm toàn thân tôi.

Anh ta đẩy mạnh tôi vào thành xe.

“Hứa Vi, tao đúng là mù mắt mới lấy loại đàn bà như mày!”

“Hôm nay, tao sẽ cho mày và thằng gian phu kia, chết chung một chỗ!”

Nói xong, anh ta quay ngoắt đi, leo thẳng lên ghế lái của tôi.

Anh ta định làm gì?

Tôi còn chưa kịp hiểu ra, anh ta đã khởi động xe.

“Châu Minh! Đừng!”

Phương Hạo lao xuống từ ghế phụ, định ngăn cản anh ta.

Nhưng, muộn mất rồi.

Chiếc xe như một con mãnh thú mất kiểm soát, chồm mạnh lên phía trước.

Lúc đó, đèn đỏ vừa mới chuyển.

Một chiếc xe tải khổng lồ đang chạy tới với tốc độ cao từ hướng vuông góc.

Châu Minh, anh ta căn bản không hề nhìn đường.

Anh ta đạp lút chân ga, đâm sầm thẳng vào chiếc xe tải đó.

“KHÔNG——!”

Tôi phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng cuối cùng của sinh mệnh.

“ĐÙNG——!”

Tiếng va chạm điếc tai nhức óc.

Lửa cháy bùng lên trời.

Hình ảnh trong video rung lắc dữ dội, cuối cùng chìm vào bóng tối.

Âm thanh cũng tắt lịm.

Màn hình máy tính bảng tối đen.

Trong thư phòng, tĩnh lặng như tờ.

Mạnh Dao ngồi trên ghế, không nhúc nhích, giống như bị rút cạn linh hồn.

Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy.

Rất lâu sau, cô ta mới như sống lại, bật nảy người khỏi ghế.

Cô ta lao đến bên cửa sổ, nôn khan dữ dội.

Cô ta đã nhìn thấy gì?

Cô ta nhìn thấy… một vụ mưu sát.

Một vụ mưu sát tàn nhẫn nhắm vào người vợ, do chính người chồng lên kế hoạch tỉ mỉ, ngụy trang thành một tai nạn.

Châu Minh không phải lỡ tay.

Anh ta là cố ý.

Anh ta cố tình chọn ngã tư đó, vào thời điểm đó, dùng xe của tôi đâm vào chiếc xe tải.

Kẻ anh ta muốn giết, có lẽ không chỉ có mình tôi.

Còn cả “gian phu” mà anh ta tự nhận định – Phương Hạo.

Chỉ là, Phương Hạo cao số, bị anh ta lôi ra khỏi xe trước một bước.

Còn tôi, lại trở thành vật hy sinh duy nhất cho ngọn lửa ghen tuông ngút trời của anh ta.

Sự thật.

Đây chính là sự thật.

Một sự thật dơ bẩn và tàn nhẫn gấp trăm lần những gì tôi tưởng tượng.

Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi của Mạnh Dao.

Tôi không hề có chút khoái cảm nào.

Chỉ có sự lạnh lẽo và bi ai vô bờ bến.

Châu Minh.

Người chồng tôi yêu mười năm, sinh con đẻ cái cho anh ta.

Lại là một con người như vậy.

Anh ta không chỉ giết tôi, còn đội lên đầu tôi cái mũ “ngoại tình”.

Để tôi chết rồi, vẫn phải gánh chịu nỗi oan khuất không thể gột rửa.

Để mẹ anh ta, có thể quang minh chính đại dùng những lời lẽ độc địa nhất để chửi rủa tôi.

Còn bản thân anh ta, lại đóng vai một “nạn nhân” bị vợ phản bội, mất đi người mình yêu thương.

Năm năm trời.

Anh ta diễn suốt năm năm.

Lừa gạt tất cả mọi người.

Nếu không phải vì An An có thể nhìn thấy tôi, nếu không phải vì lòng tham của Mạnh Dao.

Bí mật này, có lẽ sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi.

Tôi sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh.

Mạnh Dao nôn ọe rất lâu, mới bám vào tường đứng lên.

Cô ta nhìn về phía chiếc camera hành trình, ánh mắt như đang nhìn một con ác quỷ.

Cô ta sợ rồi.

Cô ta thực sự sợ hãi rồi.

Kẻ mà cô ta chọc vào không phải là một gã đàn ông nhà giàu có tâm lý bất ổn.

Mà là một tên sát nhân.

Một kẻ giết người có tâm tư tỉ mỉ, chu toàn, lại sở hữu kỹ năng diễn xuất bậc thầy.

Phản ứng đầu tiên của cô ta là bỏ trốn.

Cô ta lảo đảo chạy ra cửa, kéo mạnh cửa thư phòng.

Ngoài cửa.

Châu Minh đang đứng đó.

Trên mặt mang theo một nụ cười bình thản đến quỷ dị.

Trong tay anh ta, cầm một chiếc điện thoại di động.

Màn hình điện thoại vẫn đang sáng.

Trên đó là một nhật ký cuộc gọi vừa kết thúc.

Người gọi đến hiển thị là “Mẹ”.

12

“Xem xong rồi à?”

Châu Minh lên tiếng, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

Cứ như anh ta không phải là một người chồng đến bắt gian, mà đang hàn huyên với một người bạn cũ.

Cơ thể Mạnh Dao run bần bật.

Cô ta nhìn Châu Minh, đôi môi run rẩy không nói nổi một lời nào.

“Anh… anh đến từ lúc nào?”

“Lúc em bước vào cửa.” Châu Minh thản nhiên đáp.

Anh ta quơ quơ chiếc điện thoại trên tay.

“Mẹ anh vừa gọi điện báo cho anh biết, em dẫn theo An An đến đây.”

“Mẹ nói, có thể em đã nghĩ thông suốt rồi, muốn đến đây giúp anh dọn dẹp nhà cửa.”

“Bây giờ xem ra, mẹ anh đã nghĩ nhiều rồi.”

Ánh mắt anh ta vượt qua vai Mạnh Dao, dừng lại ở chiếc máy tính bảng trong thư phòng.

“Em không phải đến dọn nhà.”

“Em đến… đào bảo vật.”

Hàng phòng ngự tâm lý của Mạnh Dao sụp đổ hoàn toàn.

Cô ta “bịch” một tiếng, quỳ sụp xuống.

“Anh Minh! Em xin lỗi! Em sai rồi!”

Cô ta ôm lấy chân Châu Minh, khóc lóc thảm thiết.

“Em chỉ là nhất thời ma xui quỷ khiến! Em nghe những lời nhảm nhí của An An, em cứ tưởng… em cứ tưởng anh có chuyện gì giấu em.”

“Em yêu anh mà anh Minh! Em chỉ là quá sợ mất anh thôi!”

Cô ta bắt đầu diễn kịch rồi.

Diễn vai một người phụ nữ ngu muội vì quá yêu mà phạm sai lầm.

Nếu là trước ngày hôm nay, Châu Minh có lẽ sẽ tin.

Nhưng bây giờ, anh ta đã nhìn thấu tất cả những con bài tẩy của cô ta.

Châu Minh cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cô ta ra khỏi chân mình.

Động tác của anh ta rất dịu dàng.