Năm năm sau khi tôi chết, chồng tái hôn. Con trai đột nhiên lên tiếng: “Bố ơi, cô kia đang khóc.”
Tôi chết rồi. Linh hồn tôi vất vưởng bên cạnh chồng suốt năm năm.
Hôm nay anh ta tái hôn, cô dâu rất xinh đẹp.
Cũng tốt, cuối cùng tôi cũng được giải thoát.
Tôi nhìn đứa con trai của mình lần cuối, chuẩn bị rời đi.
Thằng bé lại đột nhiên kéo vạt áo chồng tôi, chỉ tay về phía tôi.
“Bố ơi, sao cô ở góc tường kia lại khóc thế ạ? Có phải cô ấy không muốn bố lấy vợ không?”
Tôi sững sờ. Còn sắc mặt chồng tôi, trong nháy mắt, trắng bệch như tờ giấy.
01
Tôi đã chết được năm năm.
Linh hồn tôi bay lơ lửng bên cạnh Châu Minh suốt năm năm trời.
Hôm nay anh ta tái hôn.
Cô dâu tên là Mạnh Dao, rất xinh đẹp, cười rất ngọt ngào.
Cũng tốt.
Cuối cùng tôi cũng được giải thoát.
Năm năm qua giống như một cuộc lăng trì không tiếng động.
Tôi chứng kiến anh ta từ đau khổ đến tê liệt, rồi dần dần hé nở nụ cười.
Nhìn anh ta cất bức ảnh của tôi từ đầu giường vào ngăn kéo.
Nhìn anh ta đóng gói từng bộ quần áo của tôi, đem đi quyên góp.
Nhìn anh ta quen biết Mạnh Dao, nhìn họ hẹn hò, nhìn anh ta cầu hôn.
Tôi giống như một kẻ nhìn trộm đáng thương, chứng kiến toàn bộ quá trình mình bị thay thế.
Sự tồn tại của tôi, trở thành một trò cười.
Hội trường đám cưới được trang trí rất lãng mạn, hoa hồng màu champagne, loài hoa khi còn sống tôi thích nhất.
Không biết là trùng hợp, hay trong lòng anh ta vẫn còn chừa lại cho tôi một vị trí nhỏ bé không đáng kể.
Quan khách đều đang cười nói, trao nhau những lời chúc phúc.
Mẹ chồng tôi, bà Triệu Ngọc Mai, nắm tay Mạnh Dao, cười không khép được miệng.
“Dao Dao, từ nay chúng ta là người một nhà rồi.”
“Thằng Châu Minh cuối cùng cũng vượt qua được chuyện cũ.”
“Con nhớ đối xử tốt với nó nhé.”
Mạnh Dao bẽn lẽn gật đầu, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn Châu Minh.
Châu Minh hôm nay rất đẹp trai, mặc bộ lễ phục vừa vặn, tóc chải chuốt tỉ mỉ.
Nét u buồn giữa lông mày anh ta đã tan biến đi nhiều, cả người trông ôn hòa và tuấn tú.
Đó là người đàn ông tôi đã yêu suốt mười năm.
Ngay cả khi đã thành ma, tôi vẫn nhớ cảm giác rung động là như thế nào.
Chỉ là, sự rung động ấy giờ đây giống như hàng vạn mũi kim, đâm chi chít vào linh hồn tôi.
Tôi nên đi rồi.
Ở lại thêm nữa, chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã.
Tôi nhìn An An, con trai tôi, lần cuối.
Thằng bé mới bảy tuổi. Năm năm trước khi tôi rời đi, nó mới lên hai.
Thằng bé mặc bộ lễ phục nhỏ xíu, trông như một ông cụ non, ngồi im lặng trên chiếc ghế ở góc phòng, tay cầm một con siêu nhân Ultraman.
Chắc nó chẳng còn ấn tượng gì về tôi nữa.
Cũng tốt.
Không có vương vấn, sẽ không có đau khổ.
Tôi bay đến bên cạnh, muốn chạm vào mặt con lần cuối.
Bàn tay tôi, không có gì bất ngờ, xuyên qua người thằng bé.
Năm năm rồi, tôi vẫn không quen với cảm giác này.
An An, mẹ đi đây.
Sau này, sẽ có một người mẹ mới yêu thương con.
Con phải ngoan nhé.
Tôi lẩm bẩm trong lòng, nước mắt vô thức rơi xuống.
Thì ra, linh hồn cũng biết khóc.
Bản nhạc đám cưới vang lên, Châu Minh và Mạnh Dao chuẩn bị trao nhẫn.
Tôi quay người, chuẩn bị rời khỏi nơi khiến tôi ngạt thở này.
Đúng lúc đó.
Một bàn tay nhỏ xíu, đột nhiên kéo lấy vạt áo Châu Minh.
Là An An.
Thằng bé chạy tới từ lúc nào không hay.
Châu Minh cúi đầu, dịu dàng hỏi: “Sao vậy, An An?”
An An ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ bối rối.
Thằng bé không nhìn Châu Minh, cũng chẳng nhìn Mạnh Dao.
Nó đang nhìn tôi.
Nó nhìn chằm chằm vào hướng tôi đang đứng.
Sau đó, nó giơ ngón tay nhỏ xíu lên, chỉ chính xác về phía tôi.
“Bố ơi.”
Giọng nói trẻ thơ lanh lảnh, vang lên vô cùng rõ ràng giữa hội trường đám cưới ồn ào.
“Sao cô ở góc tường kia cứ khóc mãi thế ạ?”
“Có phải cô ấy không muốn bố kết hôn không?”
Mọi động tác của tôi đông cứng ngay tức khắc.
Thời gian, dường như ngừng trôi ngay giây phút này.
02
Đồng tử của Châu Minh co rút kịch liệt.
Đó không phải là ánh mắt khi nhìn vào không khí.
Đó là một sự kinh hãi tột độ, không thể che giấu.
Giống như tôi không phải là một linh hồn trong suốt, mà là một con người bằng xương bằng thịt, đẫm máu đang đứng trước mặt anh ta.
Anh ta có thể nhìn thấy tôi sao?
Ý nghĩ này xẹt qua rồi lập tức bị tôi phủ nhận.
Không thể nào.
Năm năm qua, tôi vô số lần suy sụp gào khóc trước mặt anh ta, anh ta không hề có một chút phản ứng.
Anh ta chỉ đang sợ hãi.
Bị lời nói ngây thơ của con trai đánh thức bóng ma trong lòng.
“Nói linh tinh gì đấy!”
Một tiếng quát chói tai vang lên, từ mẹ chồng tôi.
Bà bước nhanh tới, kéo giật An An ra sau lưng, khuôn mặt tràn đầy vẻ lúng túng và bực tức.
“Trẻ con trẻ đứa, đừng có ra đây phá đám!”
Sắc mặt của cô dâu Mạnh Dao cũng khó coi, cô ta gượng ép nặn ra một nụ cười, ngồi xổm xuống.
“An An, ở đây làm gì có cô nào, có phải con nhìn nhầm rồi không?”
An An bướng bỉnh lắc đầu, bĩu môi.
Thằng bé vẫn nhìn tôi, lớn tiếng nói: “Không nhìn nhầm! Cô ấy đang ở ngay kia kìa! Cô ấy mặc váy trắng, cứ rơi nước mắt suốt!”
Tôi cúi xuống nhìn bản thân.
Lúc chết, tôi mặc một chiếc váy liền màu trắng.
Năm năm rồi, tôi vẫn luôn giữ nguyên hình dáng này.
Nụ cười của Mạnh Dao tắt ngấm.
Tiếng xì xào bàn tán của quan khách như thủy triều ập tới.
“Thằng bé nói gì vậy?”
“Trẻ con không biết nói dối, trẻ con không biết nói dối…”
“Nhưng ngày vui mà nói thế này cũng xui xẻo quá.”
“Vợ cũ của Châu Minh, hình như cũng mất cách đây năm năm đúng không?”
Những lời này, như từng mũi kim đâm vào tai mọi người có mặt ở đó.
Đặc biệt là Châu Minh.
Trán anh ta đã rịn ra những giọt mồ hôi lạnh li ti.
Anh ta ghim chặt ánh mắt vào hướng tôi đang đứng, đôi môi mím lại thành một đường thẳng cứng đờ.
“An An!”
Anh ta đột nhiên cất tiếng, giọng khàn đặc, mang theo một sự bực dọc bị kìm nén.
“Không được nói nữa! Đi theo bố!”
Anh ta cúi xuống, bế thốc An An lên.
Động tác thô bạo, hoàn toàn không giống với hình tượng ông bố dịu dàng thường ngày.
An An bị dọa sợ, sững người một giây rồi òa khóc nức nở.
“Bố làm con đau! Bố hư!”
“Con muốn tìm mẹ! Con không muốn bố lấy vợ!”
Tiếng khóc xé ruột gan của đứa trẻ giống như một nhát búa tạ, đập nát chút vỏ bọc không khí vui vẻ cuối cùng của đám cưới.
Hiện trường chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng mất kiểm soát này.
Mặt Mạnh Dao lúc trắng lúc xanh.
Cô ta đứng đó, như một kẻ ngoài cuộc, vô cùng khó xử.
“Châu Minh…” Cô ta run rẩy gọi.
Châu Minh lại như không nghe thấy.
Anh ta ôm lấy An An đang không ngừng giãy giụa, quay người đi thẳng về phía phòng nghỉ ở hậu trường.
Bước chân anh ta rất nhanh, thậm chí có chút loạng choạng, như đang trốn chạy thứ gì đó.
Ngay khoảnh khắc lướt qua tôi, tôi nghe rất rõ anh ta rít qua kẽ răng vài chữ:
“Hứa Vi, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Giọng anh ta run rẩy kịch liệt.
Tôi như bị sét đánh.
Anh ta không phải đang lẩm bẩm một mình.
Anh ta đang nói chuyện với tôi.
Anh ta thực sự, có thể cảm nhận được tôi.
Mẹ chồng Triệu Ngọc Mai lúc này mới hoàn hồn, vội vàng xin lỗi MC và quan khách.
“Xin lỗi mọi người, cháu nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, mong mọi người bỏ qua cho.”
“Chúng tôi vào xử lý một chút, đám cưới sẽ tiếp tục ngay thôi.”
Vừa nói, bà ta vừa hung hăng lườm về phía tôi một cái, rồi vội chạy theo Châu Minh vào phòng nghỉ.
Tôi bay lơ lửng tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Cú sốc quá lớn khiến linh hồn tôi chao đảo.
Tại sao?
Tại sao anh ta lại cảm nhận được tôi?
Nếu anh ta cảm nhận được, vậy năm năm qua, tất cả những đau khổ và nước mắt của tôi, anh ta đều nhìn thấy hết?
Vậy tại sao anh ta phải giả vờ như không biết gì?
Tại sao vào đúng ngày cuối cùng khi tôi quyết định rời đi, anh ta lại dùng cách này để đóng đinh tôi ở lại?
Tôi bay theo vào trong.
Cửa phòng nghỉ “rầm” một tiếng đóng sầm lại.
Châu Minh ném An An xuống sô pha, lồng ngực phập phồng dữ dội.
An An khóc càng to hơn.
“Châu Minh! Con điên rồi à! Hôm nay là đám cưới của con đấy!”
Triệu Ngọc Mai lao vào, hạ giọng rít lên.
“Con nổi điên với thằng bé làm gì! Giờ tính sao? Bao nhiêu người đang nhìn ngoài kia kìa!”
Châu Minh không trả lời.
Anh ta dựa lưng vào cửa, hai tay vò đầu, cơ thể run rẩy không kiểm soát nổi.
Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt hằn vằn tia máu, một lần nữa, khóa chặt ánh nhìn vào tôi đang bay lơ lửng giữa không trung.
Trong ánh mắt đó, không còn là sự kinh hãi nữa.
Mà là một sự oán độc sâu sắc và… nỗi sợ hãi tột cùng mà tôi chưa từng thấy.
Anh ta ghim chặt mắt vào tôi, đôi môi mấp máy không phát ra tiếng.
Nhưng tôi đọc hiểu được.
Anh ta đang nói:
“Xin cô, tha cho tôi.”
03
Tha cho anh ta?
Thật nực cười.
Năm năm qua, người giống như tù nhân bị giam cầm bên cạnh anh ta là tôi.
Là tôi mỗi đêm khuya thanh vắng nhìn anh ta ngủ say, còn mình thì phải lặp đi lặp lại nỗi đau lúc cận kề cái chết.
Là tôi đau đớn như bị dao cứa khi nhìn anh ta thân mật dưới ánh trăng với người đàn bà khác.
Bây giờ, anh ta lại cầu xin tôi tha cho anh ta.
Tôi từ từ bay đến trước mặt anh ta.
Tôi đưa tay ra, muốn vuốt ve khuôn mặt đang méo mó vì sợ hãi kia.
Châu Minh, rốt cuộc là chuyện gì?
Tôi không thể nói ra tiếng, chỉ có thể gào thét trong lòng.
Có phải anh… có chuyện gì giấu tôi không?
Anh ta dường như nghe thấy tiếng chất vấn của tôi.
Cơ thể run rẩy dữ dội hơn, vô thức lùi lại một bước, lưng đập mạnh vào cánh cửa.
“Mẹ, mẹ đưa An An ra ngoài trước đi.”
Anh ta khàn giọng nói, ánh mắt không hề rời khỏi tôi nửa giây.
“Con… con đi giải thích với Dao Dao một chút.”
Triệu Ngọc Mai còn định nói gì đó, nhưng thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của con trai, cuối cùng đành nuốt lời vào trong.
Bà ta oán hận liếc nhìn về hướng tôi một cái, bước tới nửa dỗ dành nửa bế thốc An An vẫn đang khóc thút thít lên.
“An An ngoan, ra ngoài với bà, bố còn phải nói chuyện với mẹ mới.”
An An không chịu, vừa khóc vừa vươn tay đòi bố.
Triệu Ngọc Mai mặc kệ, ép đưa thằng bé ra ngoài.
Cánh cửa lại đóng.
Trong phòng nghỉ, chỉ còn lại tôi và Châu Minh.
Và một cô dâu bị lãng quên hoàn toàn, Mạnh Dao.
Cô ta đứng cách đó không xa, hai tay nắm chặt váy cưới, sắc mặt nhợt nhạt nhìn Châu Minh.
“Anh Minh, rốt cuộc là sao vậy?”
“Đứa trẻ đó… những lời An An nói, là thật sao?”
Giọng cô ta mang theo tiếng nấc.
Châu Minh hít một hơi thật sâu, dường như phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể dời ánh mắt khỏi người tôi.
Anh ta quay lại, bước về phía Mạnh Dao.
Anh ta nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Dao Dao, anh xin lỗi.”
“Làm em sợ rồi.”
“An An nó… nó chỉ là quá nhớ mẹ thôi, trẻ con nói linh tinh, em đừng để bụng.”
Một lời nói dối vụng về.
Đến cả tôi làm ma còn không lừa được.
Mạnh Dao cũng không ngốc, sự nghi ngờ trong mắt cô ta không hề giảm bớt.
“Nhưng… nhưng phản ứng vừa rồi của anh…”
“Anh chỉ là… bị thằng bé khơi lại chuyện buồn.” Châu Minh ngắt lời cô ta, đưa tay ra định ôm lấy cô ta.
“Em biết mà, anh vẫn luôn chưa vượt qua được.”
“Hôm nay là ngày quan trọng, anh quá căng thẳng, cảm xúc hơi mất kiểm soát, xin lỗi em.”
Giọng anh ta thật dịu dàng, tràn đầy vẻ hối lỗi.
Hoàn toàn khác biệt với bộ dạng gào thét không tiếng động với tôi ban nãy.

