Chu Từ nhìn tôi đầy ẩn ý.
Một lúc sau mới nói: “15xx7983627!”
Tôi bấm số theo lời cô ta.
Điện thoại mới đổ chuông một tiếng đã có người bắt máy:
“Vợ ơi!”
Một giọng nói ngây ngô vang lên, nhưng lại khiến cả căn phòng sững sờ.
Đám đồng nghiệp bắt đầu xì xào bàn tán:
“Trời ơi, chẳng lẽ Tống Thường thật sự có gì đó với thiếu gia nhà họ Chu sao?”
“Mới mở miệng đã gọi là vợ, nghe giọng điệu đó, biết đâu Tống Thường thật sự trở thành thiếu phu nhân nhà họ Chu!”
Chu Từ lập tức hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không vui:
“Anh tôi bị ngốc, ai gọi điện cũng bị ảnh gọi là vợ hết!”
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lại càng nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt, cười nhạo.
Tôi mím môi, hỏi thẳng:
“Chu Yến Kinh, anh đang ở đâu? Tôi đến tìm anh!”
4
Cả đám đồng nghiệp la ó ầm ĩ, náo nhiệt vô cùng.
Ngay cả Hạ Cảnh Hành cũng bất giác ngồi thẳng người lại.
Chu Từ thì liên tục quan sát sắc mặt Hạ Cảnh Hành, càng nhìn càng khó chịu, oán hận trừng mắt nhìn tôi.
“Em đang ở nhà nè, vợ ơi! Anh còn mua sô-cô-la mà em thích nhất đó!”
“Tốt, đợi tôi!”
Tôi cúp máy, đứng dậy, nhìn thẳng Hạ Cảnh Hành:
“Hạ tổng, đừng quên lời anh đã hứa với tôi. Tôi đi trước đây!”
Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi xách túi xách, thong thả rời đi.
“Trời đất, Tống Thường gan thật đấy! Cả người ngốc cô ta cũng dám lấy?”
“Ơ kìa, chỉ ngốc tí thôi, chứ mấy khoản khác cũng không tệ mà!”
Hạ Cảnh Hành mặt lạnh như băng, đập tay xuống bàn:
“Tất cả im lặng cho tôi!”
Chu Từ không nhịn được kéo tay áo Hạ Cảnh Hành, bối rối hỏi:
“Chồng à, sao thế? Chẳng phải chúng ta đã bàn trước rồi sao…”
Hạ Cảnh Hành sững người.
Đúng vậy, tất cả đều là kế hoạch anh ta và Chu Từ vạch ra.
Dùng Tống Thường – người trung thành nhất – tiếp cận Chu Yến Kinh, sinh một đứa con với anh ta.
Rồi hai vợ chồng họ sẽ lợi dụng đứa trẻ đó, mượn danh nghĩa người giám hộ để hợp pháp chiếm đoạt toàn bộ tài sản nhà họ Chu!
Chu Yến Kinh không sống ở biệt thự lớn của nhà họ Chu.
Anh ta sống trong biệt thự riêng, dù giờ đã bị ngốc, nhưng cũng chỉ là thêm vài người hầu chăm sóc mà thôi.
Tôi từng là khách quen ở đây, người già trong biệt thự ai cũng biết tôi.
Biết tôi đến tìm Chu Yến Kinh, họ không hề nghi ngờ mà dẫn tôi vào ngay.
Nhưng vừa bước vào cửa, một cô gái trẻ mặc đồng phục hầu gái lập tức trừng mắt nhìn tôi đầy ác ý:
“Cô là ai?”
Người hầu dẫn tôi vào cười gượng, đáp:
“Là bạn của cậu chủ. Cậu ấy từng dặn rồi, nếu cô ấy đến thì cứ để vào!”
Cô gái kia lập tức nổi đóa:
“Đuổi cô ta ra ngoài!”
Người hầu không hề động đậy mà còn phản bác lại:
“Bạn của cậu chủ, cô không có quyền đuổi. Cô chỉ là người giúp việc riêng mà tiểu thư thuê tới để chăm sóc cậu chủ thôi, không phải là bà chủ ở đây. Làm ơn nhận rõ vị trí của mình!”
Cô bảo mẫu tên là Từ Linh lập tức tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng.
Đang định cãi lại, thì một bé gái tầm năm tuổi từ trên lầu tung tăng chạy xuống.
Cô bé mặc váy công chúa trắng tinh, mái tóc dài đen nhánh, mượt mà, đôi mắt to tròn như trái nho đen cứ chằm chằm nhìn tôi.
Phía sau cô bé là một người đàn ông cao khoảng 1m89.
Anh ta cụp mắt xuống, nhìn cô bé phía trước.
Bên trong chiếc áo ghi-lê màu xám tro là một chiếc sơ mi sọc cùng tông, vô cùng thanh lịch.
Khi cô bé chuẩn bị bước xuống bậc thang cuối cùng, người đàn ông ấy vươn tay ra, từ phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy.
Cô bé nghiêng đầu, nhìn tôi đầy tò mò, rồi lại ngẩng đầu nhìn Chu Yến Kinh.
Chu Yến Kinh không nói gì, ánh mắt cũng dừng lại trên người tôi.
Cô bé lập tức buông tay anh ra, lao thẳng về phía tôi.
Ôm chặt lấy chân tôi, ngẩng đầu lên gọi ngọt ngào:
“Mẹ ơi!”
Tất cả người hầu trong biệt thự đều đồng loạt hít một hơi khí lạnh.
Ngay cả cô bảo mẫu Từ Linh cũng tròn mắt ngạc nhiên không tin nổi.
Tôi nhìn Từ Linh rút điện thoại ra, rồi ngồi xổm xuống, xoa đầu bé gái:
“Cô không phải là mẹ của con đâu. Cô tên là Tống Thường, là bạn của cô con. Cô ấy bảo cô đến đây!”
Từ Linh lập tức thất vọng, thu điện thoại về, vẫy tay gọi cô bé:
“Nam Nam, lại đây với dì nào. Cô ấy không phải mẹ con. Có phải dì từng dặn con không được lại gần người lạ không?”
5
Thì ra… con bé chính là Chu Nam.
Tôi cúi đầu, không thể tin nổi nhìn khuôn mặt cô bé.
Đứa trẻ nhăn nheo đỏ hỏn ngày nào giờ đã lớn, các đường nét rõ ràng, ngũ quan giống hệt cha bé, lại chẳng có chút gì giống tôi.
Con bé không để ý tới lời gọi của Từ Linh, cứ cố chấp gọi tôi:
“Mẹ ơi!”
Rồi nắm lấy tay tôi, kéo đến trước mặt Chu Yến Kinh.
Sau đó lại kéo tay Chu Yến Kinh đặt vào tay tôi.
“Ba ơi, mẹ về rồi nè!”
Tay Chu Yến Kinh rất to, rất ấm, bao phủ mu bàn tay tôi, hơi nóng truyền đến rõ rệt.
Tôi không kìm được mà ngẩng đầu nhìn anh.