Dù vậy, sự cứng đầu của tôi chỉ kéo dài được một tháng, vì một tháng sau tôi phát hiện mình mang thai.

Bác sĩ nói thể chất tôi đặc biệt, cả đời có lẽ chỉ có thể sinh được một đứa con, bảo tôi hãy suy nghĩ kỹ.

Tôi quá khao khát có một người cùng chung huyết thống với mình.

Nhưng tôi cũng hiểu, với tình trạng kinh tế lúc đó, tôi không thể nuôi nổi đứa trẻ.

Vì vậy tôi tìm đến Chu Yến Kinh, đề nghị: con sinh ra thì để anh ta nuôi.

Anh ta đồng ý, nhưng cũng nói rõ, cả đời này anh ta sẽ không nói cho đứa trẻ biết ai là mẹ ruột.

Tôi biết, kẻ kiêu hãnh như anh ta đã bị tôi tổn thương lòng tự trọng, căm tôi đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Ngày sinh con, Chu Yến Kinh đang họp ở nước ngoài.

Tôi đau đớn tột cùng trên bàn đẻ, gọi điện chửi anh ta:

“Đồ khốn! Anh nói sẽ ở bên tôi khi sinh, anh chạy đi đâu rồi hả? A a a!”

Cơn đau khiến giọng tôi méo mó.

Trong điện thoại, Chu Yến Kinh rõ ràng có chút hoảng:

“Chẳng phải còn chưa đến ngày sinh sao? Em đừng sợ, anh về ngay!”

Chu Yến Kinh không nói dối. Anh ta chỉ mất bốn tiếng để bay chuyên cơ về bệnh viện.

Khi thay đồ xong và bước vào phòng sinh, đứa bé đã kẹt một nửa. Tôi đang đau đến chết đi sống lại, vừa siết chặt cánh tay anh ta một cái, đứa bé bỗng hoàn toàn chào đời.

Tiếng khóc chào đời vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong phòng sinh.

Y tá bế đứa bé cho tôi nhìn – là một bé gái.

Chu Yến Kinh mời người đặt tên cho con bé, gọi là Nam Nam.

Nam, cây gỗ cứng, tràn đầy sức sống!

Khi Chu Yến Kinh bế con vào phòng chào tạm biệt tôi, tivi trong phòng đang phát tin tức mới nhất về việc Hạ Cảnh Hành bị ám sát tại sân bay.

Tôi nửa nằm nửa ngồi, nhìn chằm chằm màn hình, không đổi kênh.

Chu Yến Kinh giật điều khiển từ tay tôi, tắt tivi:

“Đang ở cữ, đừng xem nhiều ti vi!”

Tôi không trả lời anh ta.

Chu Yến Kinh giải phong tài khoản ngân hàng của tôi, còn đưa thêm một tấm chi phiếu mới.

“Đây là tiền công sinh con. Sau này không được nói với ai em là mẹ của đứa bé!”

Tôi nhìn con số trên tấm chi phiếu.

Tròn năm mươi triệu.

Nhìn là biết, Chu Yến Kinh thật sự yêu thương đứa trẻ này, sẵn sàng chi đậm vì con bé.

Vậy thì tôi cũng yên tâm rồi!

Đứa bé ở nhà họ Chu, so với ở bên tôi, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều!

Tôi có thể an tâm đi bán mạng cho Hạ Cảnh Hành!

3

Hạ Cảnh Hành – trưởng tôn của dòng chính nhà họ Hạ.

Mồ côi cha từ nhỏ, được ông cụ Hạ đích thân nuôi dưỡng.

Mẹ thì yếu đuối bất lực, mấy ông chú họ thì ai cũng rắp tâm nhăm nhe quyền lực.

Hồi còn ở trại trẻ mồ côi, suýt nữa tôi đã bị viện trưởng đồi bại giở trò. Chính Hạ Cảnh Hành là người yêu cầu ông nội nhận nuôi tôi, cứu tôi ra khỏi vũng lầy đó.

Tôi là thanh kiếm ông cụ Hạ rèn cho Hạ Cảnh Hành.

Sau khi sinh con, tôi chủ động quay về bên Hạ Cảnh Hành, bề ngoài là thư ký riêng, thực chất là đi theo anh ta suốt năm năm, không tiếc thân mình đỡ biết bao âm mưu ám sát.

Lần nặng nhất, để cứu anh ta, tôi bị xe đâm bay lên trời, mảnh vỡ cắt vào mặt, để lại một vết sẹo vĩnh viễn không thể xoá.

Nhưng may là Hạ Cảnh Hành rất hào phóng. Mỗi lần tôi liều mạng vì anh ta, anh đều trả tôi rất nhiều tiền.

Bao năm qua, tôi tích góp được không ít, thậm chí còn mua được một căn nhà tại thủ đô – nơi đất chật người đông, đắt đỏ từng mét vuông.

Tôi từng nghĩ, cả đời này sẽ phải ở bên Hạ Cảnh Hành.

Nhưng rồi… anh ta kết hôn.

Và đối tượng – chính là kẻ thù không đội trời chung của tôi – em gái Chu Yến Kinh: Chu Từ!

Trong buổi dã ngoại của công ty, Chu Từ đứng trước toàn thể nhân viên, chỉ vào tôi và nói:

“Tống Thường, cô vẫn chưa kết hôn nhỉ? Vậy thế này đi, tôi giới thiệu cô cho anh trai tôi!”

“Tuy trí tuệ anh tôi chỉ như đứa trẻ ba tuổi, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc cô lên giường với ảnh cả!”

“Nếu có thể sinh cho nhà họ Chu một đứa con trai, biết đâu cô còn có thể nhờ con mà đổi đời!”

Tất cả mọi người cười rộ lên.

Ai cũng biết, thiên chi kiêu tử nhà họ Chu – Chu Yến Kinh – đã rơi xuống bùn từ một năm trước.

Người đàn ông từng hào hoa, phong độ, sau một vụ tai nạn xe hơi, đầu óc tổn thương, trí tuệ chỉ còn như trẻ lên ba.

Đừng nói sinh con, ngay cả ăn uống, đi lại, vệ sinh cũng phải có người chăm sóc.

Ai cũng hiểu, đây là chiêu trò của tân phu nhân – Chu Từ – không ưa tôi, cố tình làm tôi mất mặt trước đám đông.

Tôi nhìn về phía Hạ Cảnh Hành đang bị Chu Từ khoác tay.

Không ai có quyền quyết định tôi đi hay ở, trừ khi chính miệng Hạ Cảnh Hành nói ra.

Như hiểu được ánh mắt tôi, Hạ Cảnh Hành sững lại giây lát rồi mới đứng dậy, mỉm cười nói:

“Thật ra em với ông anh ngốc của vợ tôi cũng rất xứng đôi đấy. Em có sẹo trên mặt, anh ấy chắc chắn sẽ không chê em xấu đâu!”

“Chỉ là anh ấy có một đứa con rồi, em có ngại làm mẹ kế không?”

Lời vừa dứt, tiếng cười trong phòng lại càng rộn ràng hơn.

Thậm chí có vài đồng nghiệp muốn lấy lòng tân phu nhân còn hùa theo:

“Tống Thường, hay là cô cứ đồng ý đi. Dù sao cũng gần ba mươi rồi, biết đâu đã không còn sinh được nữa!”

“Đúng đấy! Tuy thiếu gia nhà họ Chu trí tuệ có vấn đề, nhưng ngoại hình thì vẫn còn tốt chán, quá dư sức cho cô rồi!”

Tôi vẫn im lặng, ánh mắt không rời khỏi Hạ Cảnh Hành.

Tôi vẫn chưa nghe thấy câu mà tôi muốn nghe!

Hạ Cảnh Hành cười mà như không cười:

“Biết em muốn gì rồi. Yên tâm, anh sẽ sắp xếp cho chị em quay về nước!”

“Chỉ cần em có thể mang thai con của ông anh vợ anh, anh cam đoan chị em sẽ bình an vô sự!”

Tôi đáp: “Được!”

Rồi quay sang Chu Từ: “Cho tôi số điện thoại của anh cô!”