Họ không muốn dính vào tranh đấu quyền lực, nhưng chắc chắn sẽ không từ chối cơ hội giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn.

Quả nhiên, họ nhìn nhau, rồi cùng nâng ly với tôi.

Mục đích đạt được, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Những năm rời xa công ty, tuy tôi tự tin, nhưng vẫn lo có biến cố.

May mắn thay, mọi chuyện vẫn thuận lợi.

Khi rời khỏi, tuyết bắt đầu rơi.

Giây phút bông tuyết tan trong lòng bàn tay, chuông điện thoại tôi vang lên.

Là Bạch Tự Ngôn.

Chỉ cần nghĩ cũng biết anh ta gọi vì chuyện gì.

Chuông reo rất lâu, đến lúc sắp ngắt tôi mới bấm nghe.

“Sang Minh, Nhược Nhược bị dị ứng rồi, phải làm sao đây?”

Giọng anh ta run rẩy, cả người hoảng loạn.

Người đàn ông luôn bình tĩnh ấy, chỉ khi gặp chuyện liên quan đến Hứa Vi hoặc Bạch Nhược Nhược mới hoảng như vậy.

Tôi thở ra một hơi khói.

“Thuốc dị ứng, bệnh viện.”

“Anh gọi cho tôi làm gì?”

Anh ta tức giận, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi.

“Ai biết em để thuốc dị ứng ở đâu?”

“Sao Nhược Nhược lại có thể dị ứng với không khí lạnh? Có phải em thừa lúc anh không ở nhà mà đối xử tệ với con bé, nên mới nuôi nó yếu ớt thế này không?”

Tôi cười đến phát tức.

Cười rất lâu mới nén được môi đang run.

“Bạch Tự Ngôn, sao anh không trách con bé di truyền thể trạng yếu đuối từ mẹ nó?”

“Sao không trách hai người sinh ra một đứa trẻ bệnh tật như vậy?”

“Tôi chăm sóc Nhược Nhược suốt năm năm, số lần dị ứng của con bé có thể đếm trên đầu ngón tay.”

“Còn anh — người tự nhận là cha yêu thương con gái — anh có khi còn chẳng biết con bé dị ứng với cái gì, đúng không?”

6

Bạch Tự Ngôn im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi còn tưởng anh ta đã cúp máy.

Cuối cùng, anh ta cũng lên tiếng.

“Là em không nói cho anh biết con bé dị ứng với cái gì, sao em không nói?”

“Tôi chưa từng nói sao?”

Giọng tôi lạnh xuống.

“Bạch Tự Ngôn, tôi đã nói với anh rồi.”

Lúc Bạch Nhược Nhược được đưa đến bên tôi, tôi phát hiện mỗi lần con bé uống sữa công thức đều bị tiêu chảy.

Lần đầu làm mẹ, đối diện với một đứa bé còn quấn tã, tôi không đành lòng.

Hồi đó, tôi ôm con bé, níu áo Bạch Tự Ngôn.

“Con bé hay tiêu chảy, có lẽ dị ứng với gì đó trong sữa. Mình đi kiểm tra thử nhé?”

Bạch Tự Ngôn phản ứng thế nào?

Anh ta nhìn đồng hồ, lạnh nhạt đẩy tôi ra.

“Em tự đi đi, anh còn có việc.”

“Có kết quả thì báo lại cho anh là được.”

Tôi nhẫn nhịn, nuốt uất ức mà đi.

Lần đó kiểm tra, phát hiện hơn mấy chục loại dị ứng.

Tôi đặt toàn bộ báo cáo lên bàn làm việc của anh ta.

Tài liệu đó phủ bụi đến mấy tháng, anh ta chưa từng động vào.

Vậy mà bây giờ, anh ta lại trách tôi.

“Lẽ ra em nên nhắc anh.”

“Mỗi ngày anh đều rất bận… nên mới quên.”

Tôi bật cười khẩy.

“Không sao, sau này anh cứ từ từ nhớ lại.”

“Đợi Bạch Nhược Nhược dị ứng thêm vài lần nữa, tự khắc sẽ nhớ thôi.”

Anh ta gào lên giận dữ: “Em có ý gì?”

“Sang Minh, Nhược Nhược cũng do em nuôi lớn, chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với con bé sao?”

“Nó đã gọi em là mẹ suốt năm năm, vậy mà giờ em bỏ mặc nó thế này sao?”

Giọng tôi rất nhẹ.

“Không phải mỗi tối anh đều cầm ảnh Hứa Vi nói với con bé rằng đó mới là mẹ ruột của nó sao?”

“Mẹ nó chết rồi, vậy thì người cha ruột như anh nên chăm sóc nó đi.”

“Giờ chúng ta sắp ly hôn rồi, anh, và cả Nhược Nhược, đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gào thét tức giận của anh ta.

Nhưng tôi đã chẳng buồn nghe nữa, thẳng tay ngắt máy.

Về đến nhà, con trai đang chơi xếp hình với mẹ tôi.

Cả hai vừa thấy tôi đã chạy ra đón.

“Chờ con về ăn cơm nè.”

Trên bàn là mâm cơm còn nóng hổi.

Toàn là những món mà ba mẹ con tôi thích ăn.

Mẹ gắp món tôi thích nhất vào bát cho tôi.