“Anh chăm con gái của chúng ta rất tốt, em yên tâm. Anh sẽ không để Sang Minh và con trai cô ta bắt nạt con gái chúng ta đâu.”
“Nhược Nhược biết gọi mẹ rồi, mỗi tối anh đều cầm ảnh em dạy con rằng em mới là mẹ ruột của nó.”
“Sang Minh, chẳng qua chỉ là một bảo mẫu chăm sóc con bé trong nhà thôi.”
Mỗi một chữ, mỗi một câu đều như dao nhọn đâm vào tim tôi.
Sự thật rằng Bạch Nhược Nhược là con ruột anh ta khiến tôi buồn nôn đến mức gập người nôn khan.
Tôi đã cùng anh ta vượt qua những ngày khốn khó, đã dốc hết tất cả vì anh.
Mười năm hôn nhân, lại toàn là dối trá.
Tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn, chụp lại hết những bức thư có thể làm bằng chứng.
Sau đó xé nát từng tờ một.
Giấy vụn rơi đầy đất, thì Bạch Tự Ngôn đẩy cửa bước vào.
Biểu cảm của anh ta thay đổi rõ rệt, cuối cùng đông cứng lại thành vẻ chán ghét ghim nơi giữa hai hàng lông mày.
“Sang Minh, em không có dạy dỗ sao?”
“Ai cho em đụng vào đồ của anh?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
Lông mày anh ta càng nhíu chặt hơn: “Nhìn cái gì? Mau đi chăm Nhược Nhược.”
Tôi vẫn còn cầm trong tay bức thư cuối cùng anh ta viết ngày hôm qua.
Trong thư, anh ta thậm chí đã sắp xếp sẵn chuyện sau khi chết sẽ hợp táng cùng Hứa Vi.
Tôi cười, chậm rãi nhưng kiên quyết xé bức thư cuối cùng ngay trước mặt anh ta.
“Bạch Tự Ngôn, tôi chúc anh sau này…”
“Sống vui vẻ mỹ mãn với người chết ấy, một nhà ba người hạnh phúc trọn đời.”
“Tôi thành toàn cho tình yêu tuyệt đẹp của các người, mong hai người sớm ngày gặp lại và đoàn tụ.”
5
Vẻ mặt Bạch Tự Ngôn méo mó trong nháy mắt, ánh mắt nhìn tôi như muốn xé xác.
Tôi chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái, chạy thẳng đến phòng con, ôm đứa trẻ đang ngủ say lên.
Vừa bước đến cửa.
Phía sau vang lên giọng nói cố nén lửa giận của Bạch Tự Ngôn.
“Sang Minh, em nghĩ cho kỹ.”
“Rời khỏi anh, em còn làm được mợ phu nhân nhàn hạ vô ưu được nữa không?”
Tôi khựng lại, quay đầu.
“Bạch Tự Ngôn, ở bên anh mỗi ngày, tôi chưa từng thấy vô ưu lấy một lần.”
“Còn nữa, anh quên anh đi lên từ đâu rồi sao?”
Tôi dứt khoát rời đi, hoàn toàn không thèm để ý đến cơn giận dữ của anh ta.
Tôi không phải kẻ vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào anh ta.
Tôi có nhà, có xe của riêng mình.
Tôi đưa con trai đến nơi xa Bạch Tự Ngôn nhất.
Trên đường đi, tôi hạ cửa sổ xe xuống.
Từ nay tôi sẽ không còn phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của Bạch Tự Ngôn, cũng không cần tiếp tục chăm sóc một đứa trẻ không phải con mình, và mãi mãi cũng sẽ không yêu thương tôi.
Gió ùa vào qua cửa kính mang theo hương vị tự do.
Tôi cong môi, không kiềm được mà bật cười.
Con trai ngái ngủ, theo bản năng ôm chặt lấy tôi:
“Mẹ ơi, mình đi đâu vậy?”
Trên mặt nó còn hằn vết gối, đáng yêu đến lạ.
Tôi cúi đầu cọ cọ má nó.
“Đi về nhà của chúng ta.”
“Ngôi nhà chỉ có hai mẹ con mình thôi.”
Đôi mắt con sáng rỡ lên thấy rõ.
Nhưng sau ánh sáng ấy, vẫn là sự lo lắng.
“Mẹ ơi, vậy ba với chị thì sao?”
“Ba sẽ giận đúng không?”
Tôi thản nhiên lắc đầu.
“Từ nay về sau, con không cần bận tâm họ nghĩ gì nữa.”
“Thứ thuộc về con, mẹ sẽ giành lại hết.”
“Còn nếu là để cho người ngoài, đừng hòng.”
Tôi đã đứng bên bếp quá lâu, đến mức Bạch Tự Ngôn đã sớm quên mất.
Năng lực của tôi, mạnh hơn anh ta rất nhiều.
Sau khi sắp xếp chỗ ở ổn định cho con, tôi gọi điện cho mẹ — người đang an dưỡng ở quê — nhờ bà lên giúp chăm cháu.
Sau đó, tôi hẹn gặp vài người kỳ cựu trong công ty.
Tôi đi thẳng vào vấn đề, đặt hợp đồng cổ phần lên bàn.
“Tôi và Bạch Tự Ngôn sẽ ly hôn, công ty chắc chắn sẽ xảy ra biến động.”
“Nếu các anh thu mua số cổ phần này, thì có thể nắm được quyền lực trong công ty, đẩy Bạch Tự Ngôn ra khỏi cuộc chơi.”
Nói rồi tôi mỉm cười: “Nếu các anh không đủ tự tin…”
“Vậy thì để tôi tự mang cổ phần này quay lại công ty, đích thân đá anh ta ra.”
Mấy người đó đều là những người đã cùng tôi và anh ta vượt qua giai đoạn gian khổ ban đầu.
Tôi hiểu rõ họ.
Họ không quá tham vọng, hiện tại chỉ muốn an ổn hưởng cổ tức.

