Tôi lướt app đồ cũ để tìm mua xe đẩy em bé, thế mà lại thấy một chiếc hàng hiệu đỉnh cao chỉ niêm yết giá 50 tệ.
Giữa lúc khu bình luận đang bàn tán điên cuồng, người bán ngại ngùng đáp lại:[Tôi cứ tưởng cái này rẻ lắm cơ, hỏi chồng mới biết chiếc này giá tận 50 vạn tệ.
Nhưng không sao, con trai tôi không dùng đến nữa, giá 50 tệ thì cứ để 50 tệ vậy, qua nhà lấy là được.]
Khu bình luận rần rần kinh ngạc, thi nhau nói chồng cô ấy nuôi chiều vợ đến mức chẳng vướng bận bụi trần.
So với một đứa mua mớ hành củ tỏi cũng phải đắn đo so sánh ba bốn cửa hàng như tôi, tôi hâm mộ muốn chết.
May mắn thay, tôi đã thức đêm canh me chốt đơn được chiếc xe đẩy ấy.
Hôm sau, tôi tìm đến địa chỉ người bán gửi, mở cửa cho tôi là một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng, đài các.
Người làm qua lại tấp nập đều cung kính gọi cô ta là “Phu nhân”.
Cô ta vừa bảo tôi thay giày, vừa hào hứng gọi điện thoại:
“Ông xã, em tự nỗ lực kiếm được 50 tệ rồi nè, mau về đây chứng kiến cùng em đi.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam vô cùng cưng chiều:
“Biết vợ anh là người chăm lo thu vén gia đình nhất mà. Anh sắp họp xong rồi, đợi anh nhé.”
Động tác thay giày của tôi khựng lại.
Đơn giản vì giọng nói này, tôi đã nghe ròng rã suốt năm năm trời.
Đó chính là cha của đứa bé chưa thành hình trong bụng tôi, Phó Cẩn Ngôn.
……
Thấy tôi đứng đờ ra, người phụ nữ cúp điện thoại rồi hỏi:
“Dép không vừa chân sao? Dì Trương…”
Cô ta định gọi bảo mẫu thì tôi vội xua tay.
Ánh mắt tôi đăm đăm nhìn vào bức ảnh gia đình ba người cực lớn treo ngay giữa phòng khách, hồn xiêu phách lạc.
Có một dạo, Phó Cẩn Ngôn luôn miệng than vãn chuyện sếp bắt đi công tác.
Thấy anh ta quầng thâm đầy mắt, người ngợm phờ phạc, tôi đã cất công nửa đêm tỉnh giấc nấu đồ ăn khuya, tẩm bổ cho anh ta.
Hóa ra, anh ta đi chăm một người phụ nữ khác ở cữ, lại còn nuôi lớn cả một đứa trẻ.
Người phụ nữ nhìn theo ánh mắt tôi, mỉm cười hiểu ý:
“Con trai tôi đáng yêu không? Bí mật kể cho cô nghe nhé, chồng tôi giờ đã đi thắt ống dẫn tinh rồi, anh ấy bảo đời này chỉ cần một đứa con này thôi.”
Tay tôi vô thức đặt lên bụng dưới, tựa như một kẻ trộm giấu giếm thứ không thể lộ ra ánh sáng.
Phó Cẩn Ngôn từng bảo anh ta muốn có con, nhưng bụng tôi mãi chẳng có động tĩnh gì.
Thế là tôi lén đến bệnh viện làm thụ tinh ống nghiệm, vô số đầu kim đâm vào người tôi tua tủa như nhím.
Hóa ra, anh ta chưa từng muốn có con với tôi.
Cô ta bảo mình tên là Giang Minh Nguyệt, rồi lại một lần nữa xin lỗi tôi về chuyện giá chiếc xe đẩy.
Cô ta cười ngại ngùng:
“Từ lúc lấy nhau, chồng tôi chẳng bao giờ để tôi phải bận tâm chuyện gì, ngay cả đồ đạc dùng hàng ngày cũng chẳng biết giá bao nhiêu, nói ra người ta lại bảo tôi giống con ngốc.”
Cô ta ra vẻ tự giễu, nhưng thực chất là đang chìm đắm trong hạnh phúc ngập tràn.
Tôi gồng tay nắm chặt vạt áo, gần như giây tiếp theo sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.
Phó Cẩn Ngôn từng nói anh ta làm việc cật lực ở công ty năm năm, bị ông chủ bóc lột chưa một lần thăng chức.
Mỗi tháng lương ba nghìn tệ, anh ta đều nộp đủ cho tôi.
Tôi xót xa nên lén nhét lại cho anh ta một nghìn, chỉ sợ anh ta nhịn ăn nhịn mặc.
Giờ đây nhìn căn biệt thự xa hoa, nhìn con chim hoàng yến sống trong nhung lụa và đứa trẻ này.
Những hành động ngày đó của tôi khác nào một con hề tự làm bản thân cảm động đâu.
“Ông chủ về rồi, bà chủ đang mải khoe với khách về ngài đấy.”
Lời trêu đùa của người làm kéo tâm trí tôi quay lại.
Phó Cẩn Ngôn cởi áo khoác ngoài, người phụ nữ kia không đợi được mà nhào ngay vào lòng anh ta.
“Ông xã, em với cô ấy đợi anh lâu lắm rồi, anh phải xin lỗi người ta đi đấy.”
Người đàn ông âu yếm ôm eo cô ta, tiến bước về phía tôi, nụ cười trên môi chợt cứng đờ.
Nhưng chút hoảng loạn trôi qua trong chớp mắt, ánh mắt anh ta nhìn tôi lạnh tanh như người dưng:
“Ngại quá, lát nữa tôi bảo tài xế đưa cô về, giờ này khó gọi xe lắm.”
Người chồng từng sớm tối kề vai sát cánh, nay lại nói ra những lời xa cách đến vậy.
Làm tôi nghẹn ứ mọi câu chất vấn ở cổ họng, đau đến mức không thở nổi.
Bảo mẫu lấy chiếc xe đẩy ra.
Giang Minh Nguyệt nhận lấy tờ 50 tệ nhàu nhĩ từ tay tôi, “khoe khoang” với Phó Cẩn Ngôn:
“Thấy chưa, em cũng giỏi giang lắm chứ bộ!”
Phó Cẩn Ngôn lộ vẻ cưng chiều, trầm giọng cười nhạo sự ngây thơ của vợ mình.
Anh ta dường như đã quên mất, 50 tệ này là đồng lương tôi đi làm vất vả nửa ngày trời mới kiếm được.
Anh ta không nhìn tôi thêm một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Giang Minh Nguyệt.
Bảo mẫu biết ý liền tiễn tôi ra cửa.
Tôi quay lưng lại, dòng nước mắt kìm nén nãy giờ thi nhau trào ra.
Điện thoại chợt rung lên một tiếng:[Đừng có làm loạn trước mặt cô ấy, đợi anh về rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng.]
Không xin lỗi, không an ủi, mà là cảnh cáo.
Cuộc hôn nhân năm năm, ba năm tiêm thuốc làm thụ tinh ống nghiệm, đến giây phút này đã biến thành một trò cười vĩ đại nhất trần đời.
【Chương 2】
Về đến nhà trước cả tôi là một bản thỏa thuận bảo mật do văn phòng luật gửi đến.
Nội dung đại khái là, nếu tôi tiết lộ mối quan hệ giữa tôi và Phó Cẩn Ngôn, tôi sẽ phải bồi thường một số tiền khổng lồ.
Và một trong số các điều khoản đã viết rành rành: Phó Cẩn Ngôn và Giang Minh Nguyệt là vợ chồng hợp pháp.
Cũng có nghĩa là, tờ giấy đăng ký kết hôn giữa anh ta và tôi là đồ giả.
Tình nghĩa vợ chồng sớm tối có nhau suốt năm năm, không ngờ lại xấu xa bỉ ổi hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
Tôi vừa định xé nát nó thì Phó Cẩn Ngôn đẩy cửa bước vào.
Bộ dạng âu phục phẳng phiu của anh ta trông hoàn toàn lạc lõng với căn nhà nhỏ mà chúng tôi từng chung sống.
So với ban nãy, vẻ mặt anh ta đã dịu đi rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không hề có lấy một tia áy náy.
“Tĩnh Thù, ký đi, sẽ tốt cho cả hai chúng ta.”
Cả người tôi run rẩy không ngừng, nhìn chằm chằm anh ta với đôi mắt đỏ hoe:
“Năm năm qua rốt cuộc anh coi tôi là cái thá gì? Tôi đúng là mù mắt mới bị anh lừa suốt năm năm!”
Anh ta ngửa đầu, thở hắt ra.
“Đừng quấy nữa có được không?”
“Minh Nguyệt và anh đã đính ước từ nhỏ, chuyện anh cưới cô ấy là ván đã đóng thuyền. Tĩnh Thù, em cứ coi như không biết gì cả, chúng ta tiếp tục sống như trước đây không được sao?”
Ánh nhìn đầy phẫn uất không cam tâm của tôi đã làm anh ta hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Anh ta túm lấy tay tôi, cứa mạnh một đường, rồi lấy ngón tay rớm máu của tôi điểm chỉ lên phần ký tên của tài liệu.
Trước khi đi, anh ta ném lại một câu:
“Anh tin là em biết chừng mực, đừng có bướng bỉnh nữa.”
Vết thương không lớn, nhưng lại đau đớn đến cùng cực.
Không ngờ để bảo vệ Giang Minh Nguyệt, anh ta có thể tuyệt tình đến mức này.
Hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường, nhưng bị quản lý chặn lại ngay ngoài cửa.
“Bắt đầu từ hôm nay cô không cần đến đây làm nữa, đây là ý của sếp Phó, chúng tôi cũng hết cách.”
Nghĩ đến bệnh mãn tính của mẹ không thể đứt tiền thuốc men, tôi sốt sắng cao giọng:
“Các người không thể sa thải tôi vô cớ như vậy, tôi sẽ lập tức khởi kiện các người!”

