1

Đêm giao thừa, Hạ Mộng Sanh bị chồng dùng quân m /ạt ch /ược n /ém v /ỡ đ /ầu, chỉ vì cô ù quân bài của bạch nguyệt quang trong lòng anh.

Trước ánh mắt thương hại xen lẫn giễu cợt của mọi người, Hạ Mộng Sanh đưa tay sờ lên vết m /áu trên trán.

Cô tủi nhục cúi đầu, vết thương trong tim còn đ /au hơn cả vết thương trên trán.

“Chẳng phải chỉ trầy chút da thôi sao?” Thời Đình Tự lạnh lùng nhìn cô. “Giả vờ đáng thương cho ai xem?”

Hạ Mộng Sanh cười khổ, hỏi ngược lại:

“Vậy em cũng chỉ ù một quân bài của Ôn Niệm thôi, đáng để anh làm em đổ m /áu ngay trong ngày Tết sao?”

Thời Đình Tự khinh thường nói:

“Đừng nói như thể cô vô tội lắm. Cả tối nay cô luôn nhắm vào Ôn Niệm. Cô ấy có lòng tốt đến chúc Tết, cô lại nhốt cô ấy ngoài cửa cho chịu lạnh. Món quà cô ấy mang đến cho mẹ tôi cũng bị cô cố ý làm vỡ, còn làm đứt tay cô ấy.”

Vết thương trên trán Hạ Mộng Sanh như lan đến tận thái dương, đ /au nhói từng cơn.

Cuối cùng cô cũng hiểu, lòng người có thể thiên vị đến mức nào.

Tết nhất pháo nổ ồn ào, người giúp việc không nghe thấy chuông cửa ngay, chỉ mở cửa muộn vài phút, vậy mà Thời Đình Tự đã chắc chắn là do cô sai khiến.

Món quà của Ôn Niệm là do chính cô ta làm vỡ rồi cúi xuống nhặt, ngón trỏ chỉ bị xước một lớp da, ngay cả m /áu cũng không chảy. Cả phòng đều nhìn thấy rõ, nhưng Thời Đình Tự vẫn nhất quyết nói là cô làm hỏng.

Cô ù một quân bài của Ôn Niệm, Thời Đình Tự liền cầm quân bài ném vào cô, chẳng qua là anh mượn cớ gây chuyện.

Vì tay Ôn Niệm xước một chút da, Thời Đình Tự muốn cô phải đầu rơi m /áu chảy để bồi thường.

Chỉ cần Ôn Niệm xuất hiện, dường như cô liền trở thành người phụ nữ hèn mọn nhất trên đời này.

Bà Thời không nhìn nổi nữa, bà đập bàn, tức giận nói:

“Đình Tự, mẹ thấy con đúng là hồ đồ rồi. Đầu năm đầu tháng, vì một người ngoài mà làm vợ mình mất mặt như vậy sao?”

Thời Đình Tự kéo Ôn Niệm đứng dậy, nói đầy ẩn ý:

“Ôn Niệm không phải người ngoài. Mẹ, trước đây mẹ vốn rất thích Ôn Niệm, không phải sao? Con thấy người ngoài là kẻ khác mới đúng. Chỉ thích ở trước mặt mẹ nói xấu người khác, thật khiến người ta buồn nôn!”

Ánh mắt anh sắc như dao, rơi xuống người Hạ Mộng Sanh, giống như đang kh /o /ét từng miếng thịt trong tim cô. Cô đ /au đến mức không nói được, cũng không thở nổi.

Bà Thời khuyên nhủ hết lời:

“Đình Tự, Mộng Sanh chưa từng nói gì với mẹ cả. Con hiểu lầm con bé quá sâu rồi…”

“Mẹ, nếu mọi người không chào đón Ôn Niệm,” Thời Đình Tự cắt ngang lời bà, “vậy con đưa cô ấy đi trước. Mọi người cứ tiếp tục.”

Nói xong, anh mặc kệ lời níu kéo của trưởng bối và họ hàng, cố chấp rời đi.

Bên ngoài pháo hoa rực rỡ, tiếng pháo náo nhiệt vô cùng, nhưng bầu không khí trong nhà họ Thời lại lạnh xuống đến cực điểm.

Hạ Mộng Sanh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“Mẹ, mẹ đừng buồn thay con. Dù sao chỉ còn nửa tháng nữa là tròn năm năm rồi. Khi đó con có thể rời đi.”

Bà Thời nắm tay cô, không nỡ nói:

“Mẹ vốn tưởng hai đứa đã có tình cảm, con có thể mãi mãi làm con dâu mẹ. Xem ra là Đình Tự không có phúc đó.”

Nhà họ Thời đời đời làm ăn kinh doanh, rất tin vào phong thủy và bát tự.

Nhà họ Thời và nhà họ Ôn là thế giao, Thời Đình Tự và Ôn Niệm là thanh mai trúc mã.

Đến tuổi bàn chuyện cưới xin, nhà họ Thời tìm đại sư xem bát tự cho hai người.

Không ngờ bát tự của Ôn Niệm lại khắc với Thời Đình Tự, thậm chí còn đến mức có thể khiến anh mất sạch tất cả.

Hai người bên nhau nhiều năm, đã tạo ra không ít nghiệp chướng, cần phải hóa giải.

Cách hóa giải là tìm một cô gái có bát tự tương ứng, ở bên cạnh Thời Đình Tự đủ năm năm.

Vì vậy, nhà họ Thời tìm đến Hạ Mộng Sanh.

Khi đó, nhà họ Hạ đang bên bờ phá sản. Vì gia đình, Hạ Mộng Sanh chấp nhận giao dịch kéo dài năm năm này.

Trong thời gian đó, nếu hai người yêu nhau, cuộc hôn nhân có thể tiếp tục.

Nếu không, Hạ Mộng Sanh có thể lựa chọn rời đi.

2

Thời Đình Tự trở về sau nửa đêm.

Anh nhíu mày nhìn vết thương trên trán Hạ Mộng Sanh, giễu cợt nói:

“Cố ý không xử lý vết thương cho ai xem? Cầm lấy mà bôi.”

Nói xong, anh ném một tuýp thuốc mỡ vào lòng Hạ Mộng Sanh.

Thời Đình Tự lúc nào cũng như vậy, kéo trái tim cô qua lại hết lần này đến lần khác.

Khi mới gả cho anh, vì gia thế thấp hơn, Hạ Mộng Sanh không ít lần bị người ta làm khó. Ban đầu Thời Đình Tự khoanh tay đứng nhìn, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà ra mặt thay cô.

Sau đó, anh vẫn phải nhấn mạnh rằng anh không giúp cô, chỉ là không thể để cô làm mất mặt nhà họ Thời.

Khi ông Hạ đột ngột đổ bệnh, công ty lại rơi vào khủng hoảng, Hạ Mộng Sanh cầu xin Thời Đình Tự giúp đỡ. Ban đầu anh châm chọc mỉa mai, không chịu giúp, nhưng đến thời khắc quan trọng lại giải quyết tất cả vấn đề cho cô.

Thậm chí, anh vừa mắng cô ngốc vừa tỉ mỉ dạy cô quản lý công ty.

Hạ Mộng Sanh cho rằng anh là kiểu người miệng cứng lòng mềm, còn có chút đáng yêu. Bất tri bất giác, trái tim cô đã sa vào.

Hai người cứ sống với nhau gượng gạo như vậy suốt mấy năm. Hạ Mộng Sanh từng nghĩ bọn họ sẽ cứ như vậy cả đời.

Nhưng sau khi Ôn Niệm về nước, tất cả đều thay đổi.

Cô đã được chứng kiến dáng vẻ khi Thời Đình Tự thật sự yêu một người.

Cho nên, cô sẽ rời đi đúng hẹn.

Hạ Mộng Sanh đặt thuốc mỡ sang một bên, không dùng.

Thời Đình Tự nhìn thấy, cười khẩy một tiếng:

“Không biết điều. Thích bôi thì bôi, không thích thì thôi.”

Sau đó anh tức giận nằm xuống phía bên kia giường.

Hai người chiến tranh lạnh một ngày. Đến mùng Hai, họ cùng nhau về nhà họ Hạ.

Ông bà Hạ đã chuẩn bị cơm nước từ sớm, chỉ chờ họ về.

Trong bữa ăn, bà Hạ luôn nhìn lén mặt Hạ Mộng Sanh.

Hôm nay Hạ Mộng Sanh cố ý dùng tóc mái che vết thương trên trán, nhưng khi cúi đầu, cô vô tình để lộ một vệt đỏ.

“Mộng Sanh, trán con sao vậy?” Bà Hạ căng thẳng hỏi. “Tin đồn bên ngoài là thật sao? Thời Đình Tự thật sự vì Ôn Niệm mà đánh con?”

Hạ Mộng Sanh theo bản năng đưa tay che mặt, lúng túng giải thích:

“Không có đâu mẹ. Mẹ đừng nghe người ngoài nói bậy.”

Bà Hạ tức giận bất bình, chất vấn Thời Đình Tự:

“Vết thương của Mộng Sanh rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ cậu không nên cho chúng tôi một lời giải thích?”

Thời Đình Tự thản nhiên ngồi đó, căn bản không để người nhà họ Hạ vào mắt.

“Lỡ tay thôi. Là cô ấy gây sự với Ôn Niệm trước.”

“Cậu nói bậy!” Bà Hạ càng tức giận hơn, còn muốn tiếp tục đối chất thì ông Hạ bỗng cắt ngang bà.

“Đừng nói nữa. Có người cố ý tung tin này ra ngoài, chính là để chia rẽ quan hệ. Dù sao thời gian cũng sắp đến rồi, tôi nhất định sẽ để con gái ly hôn với cậu ta!”

Thời Đình Tự không hiểu “thời gian sắp đến” là ý gì.

Nhưng trong một câu đó, trước thì nói Ôn Niệm tung tin chia rẽ quan hệ, sau lại nói Hạ Mộng Sanh sẽ ly hôn với anh, đều khiến Thời Đình Tự không vui.

Anh vắt chân, khinh thường nói:

“Để con gái ly hôn với tôi? Các người nỡ từ bỏ phú quý nhà họ Thời sao? Nếu thật sự nỡ, năm đó đã không bán con gái rồi.”

“Cậu…”

Ông Hạ sao có thể chịu được sự nhục nhã này. Năm đó ông thà phá sản cũng không đồng ý, là người nhà họ Thời nhiều lần đảm bảo sẽ không để con gái ông chịu ấm ức.

Vậy mà bây giờ, con gái ông lại bị đánh vỡ đầu ngay trong đêm giao thừa, trước mặt bao nhiêu người.

Ông Hạ đ /au đớn ôm ngực, đột ngột ngã xuống.

“Ba!”

Hạ Mộng Sanh hét lên, lập tức chạy tới.

Cô quay đầu nói với Thời Đình Tự:

“Mau đưa ba em đến bệnh viện!”

Thời Đình Tự cũng bị dọa. Anh nhanh chóng cõng người lên, vừa đi đến cửa, điện thoại của anh bỗng vang lên.

Là nhạc chuông riêng của Ôn Niệm. Anh kiên quyết nghe máy.

“Đình Tự, cứu em với! Ba em nói muốn đánh ch /ế /t em, anh mau đến đây!”

Động tác của Thời Đình Tự khựng lại.

Hạ Mộng Sanh nóng lòng như lửa đốt.

“Thời Đình Tự, chuyện liên quan đến mạng người, đưa ba em đến bệnh viện trước đã.”

“A! Đ /au quá, đừng đánh nữa…”

Trong điện thoại lại truyền ra giọng của Ôn Niệm.

Thời Đình Tự vội vàng đáp:

“Em đừng sợ, anh đến ngay.”

Anh đặt ông Hạ xuống rồi định đi. Hạ Mộng Sanh căn bản không đỡ nổi thân thể cứng đờ của cha.

Cô ngã xuống đất cùng ông Hạ. Thấy Thời Đình Tự sắp rời đi, cô dùng sức lao tới, ôm lấy chân anh, khẩn cầu:

“Thời Đình Tự, em cầu xin anh. Bệnh tình của ba em không thể chậm trễ một giây nào, ông ấy sẽ ch /ế /t mất. Đây là một mạng người, anh đưa ba em đến bệnh viện trước đi, em cầu xin anh.”

“Nhưng Ôn Niệm đang đợi tôi.”

Thời Đình Tự nói xong liền dùng sức gỡ tay cô ra.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Hạ Mộng Sanh như có thứ gì đó hoàn toàn đứt gãy.

Hạ Mộng Sanh đưa cha đến bệnh viện trước khi xe cứu thương tới.

Nhưng vì đã lỡ mất thời gian cấp cứu tốt nhất, ông Hạ vẫn trở thành người thực vật.

Bác sĩ nói, chỉ cần sớm hơn ba phút thôi, ông sẽ không biến thành như vậy.

Hạ Mộng Sanh sụp đổ khóc lớn.

Khi Thời Đình Tự chạy đến, anh chỉ nhìn thấy hai mẹ con nhà họ Hạ ôm nhau khóc thành một đoàn.

3

Hiếm khi Thời Đình Tự cảm thấy áy náy. Anh an ủi:

“Cô cũng đừng quá đ /au lòng. Tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho ba cô.”

Hạ Mộng Sanh đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô đỏ ngầu, chất vấn:

“Đừng quá đ /au lòng? Ba tôi rõ ràng có cơ hội không trở thành như vậy!”

“Nhưng lúc đó Ôn Niệm cũng cần tôi cứu.”

Thời Đình Tự ngượng ngập nói.

Nước mắt Hạ Mộng Sanh rơi từng giọt lớn. Cô nghẹn ngào nói:

“Ba tôi thật sự nguy hiểm đến tính mạng, còn Ôn Niệm thì sao? Ba ruột cô ta chẳng lẽ thật sự gi /ế /t cô ta được à? Chỉ là trong mắt anh, Ôn Niệm không thể chịu một chút tổn thương nào. Một sợi tóc của cô ta còn quan trọng hơn mạng tôi và người nhà tôi!”

Hiếm khi Thời Đình Tự không phản bác. Anh chỉ chột dạ nói:

“Tôi không nói như vậy.”

“Đình Tự.”

Ôn Niệm mặc áo khoác cashmere, đi giày cao gót mảnh, chậm rãi bước tới.

Sắc mặt cô ta hồng hào, từ trên xuống dưới nào có chút dáng vẻ bị thương nào.

Bà Hạ vừa nhìn thấy cô ta liền đầy địch ý hỏi:

“Cô đến đây làm gì?”

Ôn Niệm tủi thân nhìn sang Thời Đình Tự, giải thích:

“Bác gái, cháu nghe Đình Tự nói, lúc anh ấy đến tìm cháu, hình như bác trai bị bệnh. Cháu không yên tâm nên đến thăm.”

Hạ Mộng Sanh hừ lạnh một tiếng, không nhịn được châm chọc:

“Không cần đến đây khoe khoang địa vị của cô trong lòng Thời Đình Tự đâu. Anh ta có thể bỏ mặc lúc cha tôi nguy kịch để chạy đi tìm cô, cô đã thắng rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ ly hôn với anh ta, nhường vị trí cho cô.”

Thời Đình Tự không biết anh bất mãn vì thái độ của Hạ Mộng Sanh với Ôn Niệm, hay vì cô nói muốn ly hôn với anh.

Nhưng anh không cho rằng Hạ Mộng Sanh thật sự sẽ ly hôn, nên mất kiên nhẫn nói:

“Ôn Niệm có lòng tốt đến thăm, cô nói móc nói máy làm gì? Cô muốn trách thì trách tôi là được, đừng giận lây sang cô ấy.”

Hai mắt Hạ Mộng Sanh đỏ lên. Cô phẫn nộ nói:

“Hai người các anh đều chẳng phải thứ tốt lành gì! Nếu không phải anh nói những lời khó nghe đó với ba tôi, ba tôi đã không tức đến phát bệnh. Nếu không phải Ôn Niệm cố ý lan truyền chuyện tôi bị thương, tất cả chuyện này đã không xảy ra!”

“Cô nói tôi, tôi nhận. Là tôi không nên nói những lời đó kích thích ba cô.”

Lần đầu tiên trong đời, Thời Đình Tự nhận sai, nhưng ngay sau đó anh lại chuyển giọng bảo vệ Ôn Niệm:

“Nhưng cô và ba cô không nên oan uổng Ôn Niệm. Lan truyền tin cô bị thương thì có lợi gì cho cô ấy?”