Giọng anh vẫn lạnh lùng cứng rắn: “Lên xe, tôi đưa em về.”

Chương 2.

8

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh nhạt vẫy tay: “Không cần đâu, xe tôi gọi sắp tới rồi.”

Dù anh đã đổi xe. Ai dám chắc tối nay không có paparazzi nào tiếp tục bám theo anh?

Tôi không muốn dính vào chuyện rắc rối này.

Anh bất ngờ mở cửa xe, sải bước đến trước mặt tôi. Anh túm lấy cánh tay tôi, cưỡng ép kéo tôi vào ghế phụ.

Chân anh đạp ga, xe lao vút đi trong màn đêm. Tôi đành bất lực chấp nhận số phận.

Tôi hủy chuyến Didi, mất phí hủy 5 tệ.

Cảnh vật thành phố cứ lần lượt lướt qua trước mắt.

Tôi ho một tràng dữ dội, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe.

Anh ném cho tôi một gói khăn giấy, lạnh lùng nói: “Thiếu tiền đến vậy sao? Bệnh rồi mà không biết nghỉ làm à?”

Thật ra hai ngày trước chỉ hơi ho nhẹ. Tôi có uống vài viên thuốc ho, nhưng không có tác dụng. Hôm nay ho lại càng nặng hơn.

Đầu tôi hơi choáng: “Không nghiêm trọng lắm đâu, tôi làm ngay trong tiệm thuốc, không sao cả.”

Lúc này tôi mới để ý hướng xe chạy không đúng. Đây không phải đường về nhà tôi.

Tôi quay sang hỏi anh: “Sai đường rồi, không phải đưa tôi về nhà sao?”

Anh bật cười khẽ: “Sao? Sợ tôi bán em đi à?”

Xe nhanh chóng rẽ vào một bệnh viện gần nhất. Anh cho xe vào chỗ đậu rồi tắt máy.

“Xuống xe.”

Tôi không nhúc nhích, tôi không thích đến bệnh viện.

“Không cần đâu, ở nhà tôi có thuốc rồi.”

Lông mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt lộ vẻ bực bội. Giây tiếp theo, anh nghiêng người qua, tự tay tháo dây an toàn cho tôi.

“Xuống xe, đừng làm lỡ buổi hẹn của tôi.”

Tôi lặng lẽ bước theo sau anh, đi rất chậm. Tôi vốn luôn có bóng ma tâm lý với bệnh viện.

Anh bỗng quay đầu lại, gương mặt cứng đờ. Từ miệng anh khó nhọc thốt ra mấy chữ: “Yên tâm, em không chết được đâu.”

9

Tối muộn, chỉ còn có thể đăng ký khám cấp cứu.

Nào là xét nghiệm máu, nào là chụp phim. Vất vả một hồi, bác sĩ đưa ra chẩn đoán: “Viêm phổi, cần nhập viện điều trị.”

Tôi không ngờ lại nặng đến thế.

Trong lúc viết bệnh án, bác sĩ vừa hỏi tôi có dị ứng với loại thuốc nào không.

Tôi vừa định trả lời, thì phía sau — Trần Yếm lại lên tiếng trước tôi:

“Bác sĩ, cô ấy dị ứng với cefalexin, dị ứng nặng.”

Hơi thở tôi khựng lại một nhịp.

Tôi tưởng anh đã quên rồi.

Vậy mà ngần ấy năm trôi qua, anh vẫn còn nhớ chuyện tôi dị ứng thuốc.

Có lẽ bởi vì năm xưa, anh đã bị tôi dọa sợ không nhẹ.

Hồi còn yêu nhau, có một mùa đông tôi bị sốt cao.Anh đưa tôi đến bệnh viện.

Xét nghiệm máu cho thấy bị nhiễm khuẩn, cần truyền dịch.

Thế nhưng chỉ mới truyền được một lúc, tôi đã bắt đầu thở dốc.

Mắt đỏ ngầu, mặt sưng lên.Trên người nổi đầy mẩn ngứa từng mảng lớn.

Ngực như bị đè nặng, khó thở.

Trong cơn lờ mờ, tôi chỉ nghe thấy giọng Trần Yếm hoảng loạn gọi tên tôi.

Sau khi được cấp cứu, tay anh vẫn run lên khi nắm lấy tay tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.

Về sau tôi mới biết, hôm đó tôi bị dị ứng với cefalexin đột ngột.

Rõ ràng trước đó tôi chưa từng dị ứng với bất kỳ loại thuốc nào.

Cũng đã làm test thử thuốc trước khi truyền.

Vậy mà vẫn xảy ra chuyện.

Hôm ấy, trong phòng truyền dịch còn có một cô gái cũng dị ứng với cefalexin như tôi.

Sau mười phút cấp cứu, cô ấy không qua khỏi, còn tôi sống sót.

Tôi mãi không quên được khoảnh khắc Trần Yếm ôm chặt tôi, giọng anh khàn đặc vì sợ hãi:

“Tôi suýt nữa tưởng em cũng không cứu được giống cô ấy.”

“Hứa San San, nếu em không qua khỏi, tôi cũng không muốn sống nữa.”

Chuyện năm đó để lại trong tôi một di chứng tâm lý khó xóa mờ.

Tôi luôn giữ khoảng cách với bệnh viện.

Mỗi lần đến mức không chịu nổi nữa, tôi mới bị Trần Yếm lôi đến.

Sau lần đó, mỗi lần đi bệnh viện với tôi, anh đều nhắc đi nhắc lại với bác sĩ rằng tôi dị ứng với cefalexin.

Như thể đó là một phản xạ đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Có lần, một bác sĩ còn bực mình vì anh nói mãi:“Cậu trai à, biết rồi, biết rồi, tôi còn chưa bị Alzheimer đâu.”

Tôi cười anh “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.”

Lúc đó mắt anh cũng đỏ hoe.

Anh nói: “Cả đời này tôi không thể nhìn thấy em như thế lần thứ hai.”

Năm năm trôi qua, giữa chúng tôi đã cách nhau quá nhiều khoảng trống.

Tôi cũng đã rời khỏi cuộc sống của anh từ lâu rồi.

Thế nhưng thói quen đó, vẫn như ký ức cơ bắp in hằn lên người anh.

Khi anh xác nhận với bác sĩ lần thứ ba rằng không có thuốc nào chứa cefalexin.

Tôi cụp mắt xuống, đè nén vị đắng xót dâng lên nơi đáy lòng.

10

Sau khi chụp phim, bác sĩ xác nhận tôi bị viêm phổi.

Yêu cầu tôi lập tức nhập viện điều trị.

Trần Yếm đi đóng tiền nhập viện giúp tôi.

Tôi nhanh chóng được sắp xếp vào phòng bệnh VIP.

Đứng trong căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, tôi nói với anh:“Tôi không cần ở phòng tốt như này đâu, phòng thường là được rồi.”

Tôi làm gì có tiền để nằm phòng thế này chứ?

Anh kéo tôi lại khi tôi định quay người rời đi, giọng đầy bực bội:“Không cần em trả tiền, xem như hôm nay tôi làm việc tốt một ngày đi.”