4

Tối hôm sau tan ca.

Tôi vừa khóa cửa tiệm, quay người đi được vài bước.

Một chiếc Mercedes G-Class chậm rãi giảm tốc rồi dừng lại bên cạnh tôi.

Cửa kính xe hạ xuống, Trần Yếm nghiêng mặt gọi tôi: “Lên xe.”

Tôi khựng lại, im lặng bước lên xe.“Có chuyện gì sao?”

Ánh mắt anh tối lại, lạnh lùng nói: “Ra giá đi.”Tôi cười nhạt, không nói gì.Anh không tin tôi.

Cũng giống như năm đó, anh chưa từng tin tôi.

Trong khoảng lặng, tôi vô tình nhận ra trong xe tràn ngập hơi thở của phụ nữ.

Trên kính chiếu hậu treo một bông tuyết màu hồng làm bằng pha lê.

Trước đây anh chưa bao giờ thích treo mấy thứ phụ kiện xe hơi như vậy.

Từ dàn loa phát ra một giọng nữ trong trẻo đang cất lên khúc tình ca du dương.

Tôi liếc nhìn màn hình — là bài hát của bạn gái anh.

Anh bật đi bật lại một bài, nghe mãi không chán.

Trong khi trước kia, anh là người rất dễ chán.

Anh hẳn là rất yêu cô ấy.

Nếu không đã chẳng vội vàng tìm mọi cách bịt miệng tôi để bảo vệ cô ta.

Không rõ vì sao, tôi bỗng muốn trốn khỏi chiếc xe này.

Thế là tôi thẳng thừng đưa ra một con số: “Mười nghìn.”

5

Chưa bao lâu sau, tôi nhận được lời mời kết bạn trên WeChat từ anh.“Thêm WeChat đi, tôi chuyển khoản cho cô.”Tôi chấp nhận rất nhanh.

Ngay sau đó, WeChat báo tôi nhận được mười vạn.Tôi hé môi, định nói gì đó.

Nhưng anh đã nhận cuộc gọi.

Giọng nói lạnh băng lúc nãy bỗng chốc dịu dàng như làn nước mùa xuân:“Ừ, lát nữa anh qua với em.”

“Uống thuốc rồi có thấy khó chịu không?”“Ngoan, chờ anh nhé.”

Cúp máy xong, anh điềm nhiên nói:“Tôi đã nói là gấp mười lần, nói được làm được.”

“Nếu cô nhận tiền rồi mà vẫn đi tiết lộ chuyện này, tôi sẽ không tha cho cô.”

Anh đúng là có khả năng đó.Năm năm trước, tôi và anh chia tay trong cảnh rất khó coi.

Sau chia tay, tôi chịu không ít khổ sở.Thậm chí anh còn chẳng cần ra tay.

Bạn bè trong giới của anh tự động đứng ra thay anh trả thù.

Công việc tốt sắp có thì bất ngờ bị hủy bỏ.Căn nhà đã thuê xong thì chủ nhà trở mặt, đơn phương hủy hợp đồng.

Giữa đêm khuya bị đuổi khỏi nhà, phải lang thang ngoài đường.Những năm qua, anh từng buông tha tôi khi nào đâu?

6

Tôi gật đầu, biết điều chuẩn bị mở cửa xe xuống.

Nhưng lại nghe anh bật cười khẩy một tiếng:“Làm việc từ tám giờ sáng đến mười giờ tối vất vả vậy sao?”

“Leo cành cao mà cuối cùng lại sống khổ sở thế này à?”

Tôi nghe thấy giọng mình khàn khàn, yếu ớt:“Nếu anh chịu buông tha, thì tôi đã không phải khổ như vậy.”

“Lẽ ra giờ tôi phải đang làm việc trong nhà thuốc của một bệnh viện hạng ba tuyến trung ương rồi.”

Anh cau mày nhìn tôi: “Tôi chưa từng làm khó em.”

Người bên cạnh anh làm khó tôi, thì khác gì chính anh làm khó?

Thôi bỏ đi, tôi không muốn đôi co với anh nữa.

Sau khi chia tay, tôi đã dùng đủ mọi cách, hạ mình để giải thích với anh.

Nhưng anh chẳng tin lấy một lời tôi nói.

Đôi mắt từng nhìn tôi dịu dàng khi xưa, giờ chỉ còn lại sự khinh miệt.

Anh từng nói với tôi:“Em nghĩ tôi sẽ tin anh em của mình, hay tin em?”

“Đến cả chiêu hạ thuốc dụ dỗ cũng dùng được.”

“Ở chỗ tôi không có kết quả liền sốt ruột leo sang cành khác?”

“Em nghĩ tôi sẽ còn muốn một thứ đã dơ bẩn sao?”

“Sao? Quên mất tôi có bệnh sạch sẽ à?”

Phải rồi, đó là anh em sinh tử của anh.

Khi anh bị bọn bắt cóc bắt đi, chính người anh em ấy đã không ngần ngại nhảy lên xe cứu anh.

Cùng anh vượt qua khoảng thời gian sinh tử, tuyệt vọng ấy.

Người anh em ấy chỉ nói một câu tôi hạ thuốc dụ dỗ, liền đóng đinh tôi lên cột nhục nhã.

Vì người anh em trượng nghĩa ấy, anh thà tin tôi trơ tráo, đê tiện.

Mọi lời giải thích làm hoen ố tình nghĩa huynh đệ đó đều là sự giãy giụa vô ích.

Chuyện này, tôi từ lâu đã hiểu rõ trong lòng.

7

Tôi thấy hơi mệt, chẳng còn hơi sức dây dưa với anh nữa.

Mở cửa xe, vừa mới bước một chân ra ngoài thì bị anh kéo ngược lại.

“Nói cho rõ rồi đi.”

Tay anh chạm vào cánh tay tôi, động tác khựng lại.“Em bị sốt à?”

Tôi đưa tay lên sờ trán, quả thật hơi nóng.

Chẳng trách hồi tối trong tiệm cứ thấy ớn lạnh từng cơn.

“Mùa cúm mà, chắc bị lây từ khách trong tiệm rồi.”

Anh nhướng mày, ngay lập tức buông tay.

Giọng điệu ghét bỏ rõ ràng:“Vậy mau xuống xe đi, tôi còn phải đi đón bạn gái.”

“Đừng để lây cho cô ấy.”Tôi im lặng bước xuống xe.

Anh đạp ga, chỉ chớp mắt đã rời đi.Tôi đứng bên đường, mở điện thoại gọi một chuyến Didi.

Trên người ngày càng lạnh buốt.Tôi đứng đó, đầu óc lờ đờ, chờ xe tới.

Đợi mãi, cuối cùng tiếng phanh xe vang lên bên tai.Tôi chậm rãi ngẩng đầu.

Không phải xe Didi tôi gọi.Chiếc Mercedes G-Class ban nãy lại quay đầu trở lại.

Trần Yếm nhìn tôi hai giây, rồi dời ánh mắt đi.