Con gái tôi xuống lầu mua muối, rồi không bao giờ quay lại nữa.

Năm năm rồi, hồ sơ vụ án ở đồn cảnh sát vẫn treo đó, thông báo tìm trẻ lạc dán hết lớp này đến lớp khác.

Hôm đó ở chợ, tôi bị một con chó hoang bẩn thỉu lao ra cắn rách bắp chân.

Tôi đau đớn ngồi sụp xuống, định đẩy nó ra. Nhưng lại chợt nhìn thấy trên chân nó, buộc một sợi dây đỏ.

Đó là sợi dây tôi đích thân buộc cho con gái trước khi con bé ra khỏi nhà.

Tay tôi bắt đầu run rẩy. Con chó đột nhiên quay ngoắt lại, cắm đầu cắm cổ chạy.

Tôi lê cái chân rỉ máu đuổi theo. Nó dẫn tôi đi vòng vèo qua mấy con ngõ, rồi dừng lại trước một cánh cửa.

Cánh cửa đó, là nhà của chồng cũ tôi.

01

Máu rỉ ra từ bắp chân, thấm ướt ống quần xám của tôi, để lại một mảng sẫm màu. Rất đau. Nhưng chẳng bằng một phần vạn nỗi đau trong tim tôi lúc này.

Tôi đứng trước cánh cửa quen thuộc này. Năm năm rồi, lớp sơn đỏ thẫm trên cửa đã bong tróc ít nhiều, lộ ra lớp gỗ bên dưới.

Bên trong văng vẳng tiếng tivi, xen lẫn tiếng cười đùa của phụ nữ và trẻ con. Một khung cảnh đầm ấm vui vẻ.

Sau khi con gái Lạc Lạc của tôi mất tích, chồng cũ Cao Vĩ chưa đầy một năm sau đã ly hôn với tôi.

Anh ta bảo tôi điên rồi, vì một đứa con gái không thể tìm lại được mà vét sạch cả gia tài. Anh ta bảo đã chịu quá đủ cái không khí về nhà mà như đưa tang mỗi ngày.

Thế rồi anh ta dọn đi, mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình.

Con chó đen ấy – tôi gọi nó là Hắc Tử – đang ngồi xổm bên cửa, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ, cái đuôi quét quờ quạng xuống đất đầy nóng nảy.

Sợi dây đỏ trên chân nó, trong hành lang tối tăm, rực rỡ như một ngọn lửa.

Sợi dây do chính tay tôi tết, dùng loại chỉ lụa đỏ mà Lạc Lạc thích nhất, trên đó còn xâu ba hạt charm chuyển vận nhỏ xíu. Lạc Lạc từng bảo: “Mẹ ơi, thế này mẹ sẽ không bị lạc nữa.”

Giờ đây, nó lại được buộc trên chân một con chó.

Và con chó này, dẫn tôi về nhà chồng cũ.

Tay tôi run rẩy dữ dội, phải vịn vào bức tường lạnh lẽo mới đứng vững được. Tim đập như đánh trống. Tôi không biết đằng sau cánh cửa kia là gì. Là địa ngục, hay là tia hy vọng duy nhất?

Tôi hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, đập mạnh vào cửa.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng cười nói bên trong bỗng bặt đi. Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.

“Ai đấy?” – Một giọng nữ thiếu kiên nhẫn vang lên.

Cửa mở. Người mở cửa là một người phụ nữ mặc váy ngủ lụa, tên Phương Mai. Tôi từng thấy ảnh cô ta. Cô ta nhìn thấy tôi thì sững lại, sau đó lộ vẻ ghê tởm.

“Chị là ai? Tìm ai?”

Tôi không nhìn cô ta. Ánh mắt tôi vượt qua cô ta, nhìn thẳng vào phòng khách.

Cao Vĩ đang ngồi trên sô pha, ôm một bé trai khoảng năm sáu tuổi vào lòng, đang gọt táo cho thằng bé. Trên bàn trà bày đầy đồ ăn vặt và trái cây. Một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ.

Thật tốt biết bao.

Thế giới của tôi đã sụp đổ tan tành suốt năm năm. Còn thế giới của anh ta, đã nở ra một bông hoa mới.

Cao Vĩ nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cứng đờ, con dao gọt táo suýt nữa thì rơi xuống đất. Sự kinh ngạc và hoảng loạn trong mắt anh ta như những mũi kim đâm thẳng vào tim tôi.

“Chu Thanh? Sao cô lại đến đây?”

Tôi không trả lời, chỉ chỉ vào con chó đen ngoài cửa, giọng khàn đặc không giống giọng mình:

“Cao Vĩ.”

“Anh nhìn con chó kia đi.”

“Anh nói cho tôi biết, tại sao sợi dây đỏ của Lạc Lạc, lại ở trên chân con chó này?”

02

Ánh mắt Cao Vĩ nương theo ngón tay tôi, rơi vào sợi dây đỏ trên chân Hắc Tử. Mặt anh ta lập tức trắng bệch.

Sự trắng bệch đó không phải kinh ngạc, mà là sợ hãi. Một nỗi sợ hãi thấu xương khi bí mật bị bóc trần.

Anh ta đứng phắt dậy, khiến cậu bé trong lòng giật mình kêu lên một tiếng.

“Tôi… tôi không biết cô đang nói cái gì!” Anh ta lắp bắp, “Dây đỏ gì? Chó nào?”

Phương Mai cũng nhíu mày bước tới, nhìn tôi bằng ánh mắt trịch thượng: “Mụ điên ở đâu ra thế này? Cao Vĩ, anh quen cô ta à?”

Tôi mặc kệ cô ta, mắt nhìn chằm chằm Cao Vĩ.

Năm năm nay, ngày nào tôi cũng nghĩ xem rốt cuộc Lạc Lạc đã đi đâu. Tôi từng tưởng tượng ra vô số khả năng. Bị bọn buôn người bắt cóc. Gặp tai nạn. Thậm chí là…

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ việc này lại liên quan đến người đàn ông này.

Anh ta là cha đẻ của con gái tôi cơ mà.

“Anh không biết?” Tôi cười khẩy. Vết thương ở bắp chân đang gào thét, nhưng tôi chẳng còn cảm thấy đau.

“Cao Vĩ, ngày Lạc Lạc mất tích, con bé mặc chiếc váy đỏ này, tay đeo sợi dây đỏ này. Anh dám nói anh không nhớ sao?”

Môi Cao Vĩ run bần bật, không thốt nổi nửa lời.

Phương Mai bực bội đẩy anh ta một cái: “Anh nói gì đi chứ! Người phụ nữ này là ai? Lạc Lạc nào?”

Cao Vĩ chưa kịp mở miệng thì cậu bé trong lòng anh ta bỗng chỉ tay ra ngoài cửa, dùng giọng ngọng nghịu trẻ con nói:

“Mẹ ơi, con biết.”

“Chú chó này, là của chị gái.”

Chỉ trong một cái chớp mắt, cả phòng khách im ắng đến đáng sợ. Tôi ngoắt đầu nhìn cậu bé. Sắc mặt Cao Vĩ và Phương Mai còn khó coi hơn người chết.

Cao Vĩ vội vàng bịt chặt miệng con trai lại, giọng nghiêm khắc pha lẫn sự hoảng loạn không thể che giấu:

“Tiểu Bảo! Đừng nói bậy!”

Phương Mai cũng ngồi xổm xuống, gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Tiểu Bảo ngoan, nhà mình làm gì có chị gái nào? Có phải con xem phim hoạt hình nhiều quá nên lú rồi không?”

Cậu bé bị bịt miệng, vùng vẫy ư ử, đôi mắt to tròn đen láy ngập tràn sự hoang mang.

Trái tim tôi, từng tấc từng tấc chìm xuống đáy sâu.

Hắc Tử đột nhiên sủa ầm lên với Cao Vĩ, âm thanh vô cùng thê lương.

Tôi bước tới, đẩy Phương Mai đang chắn ở cửa ra. Cô ta lảo đảo, va vào tủ giày, hét lên: “Cô làm cái quái gì thế!”

Tôi phớt lờ cô ta, từng bước tiến đến trước mặt Cao Vĩ. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn cậu bé tên Tiểu Bảo, cố gắng hạ giọng thật dịu dàng:

“Cháu ngoan, cháu nói cho cô biết, người chị mà cháu nói, đang ở đâu?”

Tiểu Bảo nhìn tôi, lại nhìn khuôn mặt xám xịt của bố nó, có vẻ hơi sợ hãi, co rụt người lại trong lòng Cao Vĩ. Cao Vĩ ôm chặt con trai như ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cố gân cổ lên quát:

“Chu Thanh! Cô điên cái gì! Cút ngay ra ngoài cho tôi!”

“Cút ư?” Tôi từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của anh ta.

“Cao Vĩ, hôm nay nếu anh không nói rõ tung tích của Lạc Lạc, không ai được phép rời khỏi đây.”

Tôi lấy điện thoại ra, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh lẽo của tôi.

“Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Nói với họ rằng, manh mối về đứa con gái mất tích năm năm của tôi, đang ở ngay trong nhà anh.”

03

“Báo cảnh sát?” Cao Vĩ như nghe được câu chuyện cười nực cười nhất trần đời, cố nặn ra vẻ hung tợn trên khuôn mặt đang hoảng sợ. “Chu Thanh, cô lấy cái quyền gì? Chỉ dựa vào lời nói nhảm của một mụ điên và câu nói ngây ngô của một đứa trẻ sao?”

Phương Mai cũng đã hoàn hồn, lập tức hùa theo, giọng the thé xé toạc không khí: “Đúng thế! Tôi thấy chị ly hôn năm năm không xơ múi được gì, giờ định đến đây tống tiền chứ gì! Bảo vệ đâu? Tôi phải gọi bảo vệ đuổi con mụ điên này ra ngoài!”

Nói rồi cô ta vươn tay định bấm bộ đàm trên tường. Tôi không ngăn cản. Tôi chỉ bình tĩnh nhìn Cao Vĩ, nhìn người đàn ông từng chung chăn gối với mình.

“Cao Vĩ, Tiểu Bảo có nói nhảm hay không, trong lòng anh là người rõ nhất.”