Giang Lộ Hy vẫn còn chưa hoàn hồn, nhào vào lòng anh, vừa khóc vừa nói: “Em không sao… chỉ là thấy đông vui nên rủ bạn bè tới, không ngờ bạn của bạn lại là loại người như vậy… May mà anh đến kịp…”

Thẩm Dự Hoài ôm cô thật chặt, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy, mang theo cả sự sợ hãi: “Yên tâm, có anh ở đây, sẽ không ai làm tổn thương em.”

Dứt lời, anh cúi người bế ngang cô lên, dịu giọng nói: “Em uống nhiều rồi, anh đưa em vào phòng nghỉ một lát.”

Vừa xoay người, liền đối mặt với Hứa Tinh Dạng đang đứng ở lối vào ban công, gương mặt trắng bệch như không còn chút máu.

Gương mặt Thẩm Dự Hoài cứng đờ trong khoảnh khắc, lúng túng mở miệng định giải thích: “Tinh Dạng, anh…”

“Không cần giải thích.” Hứa Tinh Dạng ngắt lời anh, giọng điệu bình thản không gợn sóng. “Em biết hết rồi. Anh đi chăm sóc cô Giang đi.”

Thẩm Dự Hoài nhìn vẻ mặt quá đỗi bình tĩnh của cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.

Trước đây, chỉ cần anh thân thiết với người phụ nữ khác một chút, cô sẽ lập tức ghen tuông, giận dỗi khiến anh phải dỗ cả buổi.

Khi đó tuy có hơi phiền, nhưng anh vẫn luôn kiên nhẫn dỗ dành cô: “Với thân phận của anh, luôn có mấy người không biết điều bám theo. Nhưng em phải tin, trong mắt anh chỉ có mình em, đừng ghen linh tinh.”

Và cô sẽ nép vào ngực anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em ghen là vì em yêu anh… Nếu một ngày em chẳng thèm ghen nữa, thì mới thật sự đáng sợ đấy…”

Nghĩ đến đây, Thẩm Dự Hoài đột nhiên cảm thấy bất an đến nghẹt thở.

Chương Bốn

“Anh…” Thẩm Dự Hoài còn muốn nói gì đó, thì Giang Lộ Hy trong lòng anh bỗng rên khẽ một tiếng, đưa tay ôm đầu: “Dự Hoài… em đau đầu quá…”

Anh nhìn cô gái yếu ớt đang tựa trong ngực mình, lại nhìn sang Hứa Tinh Dạng với gương mặt lạnh lùng vô cảm.

Cuối cùng, vẫn là nỗi lo lắng cho Giang Lộ Hy chiếm thế thượng phong.

Anh mím môi, nói với Hứa Tinh Dạng: “Lộ Hy không khỏe, anh đưa cô ấy đi nghỉ trước. Em… tự về được chứ?”

Nói xong, thậm chí không đợi cô trả lời, anh đã bế Giang Lộ Hy lướt qua cô, rảo bước rời đi.

Hứa Tinh Dạng đứng yên tại chỗ, gió đêm lạnh buốt thổi qua khiến toàn thân cô run rẩy.

Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi cảm giác đau nhói trong tim dần trở thành tê liệt, cô mới quay người rời khỏi nơi khiến cô ngạt thở này.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa khách sạn lộng lẫy, đi đến ven đường, còn chưa kịp hít một hơi không khí lạnh buốt của đêm muộn—

Thì bất ngờ trên đầu vang lên tiếng hét kinh hãi!

“Có người nhảy lầu kìa——!”

Hứa Tinh Dạng theo phản xạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng đen đang rơi thẳng xuống, nhanh chóng phóng to trong tầm mắt, lao thẳng về phía cô!

“Rầm——!”

Một lực va đập khủng khiếp giáng thẳng xuống đầu, cơn đau dữ dội quét qua toàn bộ dây thần kinh!

Cô thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, trước mắt đã tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.

________________________________________

Lúc tỉnh lại, là ánh đèn phòng mổ chói mắt và cơn đau khủng khiếp đánh thức cô.

Cô nhận ra mình đang nằm trên bàn mổ, xung quanh là các bác sĩ và y tá mặc đồ phẫu thuật màu xanh lá.

“Bệnh nhân tỉnh rồi! Nhận thức vẫn còn rõ!” Một bác sĩ la lên, rồi cúi sát xuống, nói thật nhanh: “Cô Hứa! Cô bị vật thể rơi từ trên cao trúng vào đầu, chấn thương sọ não, xuất huyết nội sọ! Phải mổ gấp! Nguy cơ rất cao, cần người nhà ký tên! Mau gọi người nhà đến!”

Người nhà…

Hứa Tinh Dạng khó nhọc đảo mắt, tầm nhìn mờ nhòe, tay phải còn cử động được nhưng bê bết máu.

Cô cố hết sức, run rẩy mò lấy chiếc điện thoại dính máu trên khay y cụ gần đó, màn hình đã đỏ cả lên.

Dựa vào trí nhớ và tầm nhìn nhập nhòe, cô bấm gọi vào số được ghim đầu danh bạ.

Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.

Là giọng Thẩm Dự Hoài, mang theo sự mệt mỏi và khó chịu khi bị làm phiền: “Alo? Tinh Dạng? Lại có chuyện gì nữa vậy? Không phải anh bảo em tự về trước rồi sao?”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nam-nam-cung-chieu-mot-giay-buong-tay/chuong-6