1
Nam Âm mỗi năm đều bị người ta áp giải đến một ngôi mộ để quỳ, và toàn bộ quá trình được phát trực tiếp lên mạng.
Năm nay là năm thứ năm.
Trước ống kính, máu trên đầu gối cô đã bị bùn đất che lấp, gương mặt cứng cỏi chẳng còn chút sắc máu.
Bốn mươi bảy tiếng quỳ liên tục đã sớm rút sạch sức lực của cô.
Cô không thể động đậy, vì xung quanh toàn là mảnh thủy tinh vỡ, bất kể ngã về hướng nào, khoảnh khắc ngã xuống đều sẽ máu thịt be bét.
Trong phòng livestream, từng dòng bình luận lướt qua, không một câu nào không phải mỉa mai và nguyền rủa.
[Con chó lòng dạ thối nát, năm xưa thiếu gia Tần cưu mang nó, vậy mà nó quay đầu bán đứng cả nhà thiếu gia Tần, còn hại chết người con gái duy nhất mà thiếu gia yêu thương, mỗi năm bắt nó quỳ hai ngày là còn nhẹ tay đấy.]
[Nhìn cái bộ dạng trà xanh giả tạo kia kìa, loại tiện nhân này sao không chết quách đi?]
[Người con gái mà thiếu gia Tần yêu nhất chết hai mạng mẹ con, vậy mà nó còn lên giường, định dùng cái thai trong bụng uy hiếp nhà họ Tần, chưa từng thấy ai trơ trẽn đến thế.]
Những bình luận ấy như vô số con rắn độc, lè lưỡi quấn chặt lấy toàn thân cô.
Thế nhưng cô lại chẳng có cơ hội phản bác.
Khi giờ cuối cùng trôi qua, hình phạt cuối cùng cũng kết thúc.
Đám vệ sĩ rời đi, chỉ còn lại mình cô.
Mây đen dồn về cuối trời, báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến.
Cô loạng choạng đứng lên, cuối cùng vẫn kiệt sức ngã xuống.
Mảnh kính đâm xuyên quần áo, cắm vào da thịt, đau đến mức cô thở cũng khó khăn.
Khi cô lại gắng gượng bò dậy, bên cạnh đã có thêm một người.
Tần Diễm đứng trên cao nhìn xuống cô, hỏi:
“Biết sai chưa?”
Nam Âm cố nén toàn thân đau nhức, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:
“Tôi sai chỗ nào? Chỉ là không có quyền, không có thế thôi. Nếu không, hôm nay người quỳ ở đây đã là anh.”
Năm năm trước, anh hủy hôn, cũng hủy diệt cả gia đình cô.
Người người đều nói, anh làm vậy là để báo thù cho “bạch nguyệt quang” đã mất.
Nhưng thật ra, anh hận cô vì đã hạ độc anh suốt mười năm.
Trong mười năm tình yêu mặn nồng ấy, cô chỉ toàn tính toán, chẳng có lấy một chút chân tâm.
Anh hận thấu xương sự giả dối và độc ác của cô.
Thấy cô vẫn chứng nào tật nấy, giọng Tần Diễm lạnh hẳn:
“Nghe nói cô đang kiện tụng?”
Nam Âm lập tức thấy tê dại cả da đầu. Lần cuối cùng cô nghe anh nói câu này là khi cha cô ra tòa.
Đó vốn là cơ hội duy nhất để nhà cô xoay mình, vậy mà lại bị anh bóp chết ở bước cuối cùng.
Cha cô tuyệt vọng nhảy lầu, người không chết nhưng liệt toàn thân, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.
Gió cuốn mạnh, mưa xối thẳng vào mặt, Nam Âm bừng tỉnh, theo phản xạ định níu lấy tay áo anh, nhưng phát hiện anh đã lên xe.
Cô lao đến, liều mạng đập cửa kính, lặp lại câu mà năm năm trước cô đã nói vô số lần:
“Năm đó không phải tôi hạ độc anh, là có người khác, tại sao anh cứ không tin tôi?”
Chiếc xe lao vút đi.
Lời giải thích của cô bị nuốt chửng trong cơn mưa.
Từ ngày đó, cô không gặp lại Tần Diễm, nhưng vụ kiện của cô thì gặp rắc rối lớn.
Những năm qua, cô và anh trai nương tựa lẫn nhau. Một tháng trước, anh trai cô vô cớ bị vu vào tội danh giết người không thành.
Cô chạy khắp thành phố, cúi đầu cầu xin hàng trăm người, cuối cùng cũng tìm được nhân chứng, chứng minh anh trai mình vô tội.
Thế nhưng ngay vừa rồi, nhân chứng ấy lại đổi lời tại tòa, càng làm vững thêm tội danh giết người của anh trai cô.
Cuối cùng, anh trai cô bị kết án mười năm tù giam.
Đây chính là hậu quả của việc chọc giận Tần Diễm.
Rời tòa, Nam Âm chạy thẳng đến biệt thự nhà họ Tần, nhưng giữa đường lại nhận được cuộc gọi từ bác sĩ.
Cha cô đã tỉnh.
Nghe tin tốt ấy, cô không màng đến chuyện bên kia, lập tức quay đầu về bệnh viện.
Trong phòng bệnh.
Cha Nam đã khôi phục ý thức, có thể nói đứt quãng vài câu.
Nhưng vừa thấy Nam Âm, câu đầu tiên ông nói lại là:
“Vì sao… con vẫn chưa… chết?”
Người cha từng yêu thương cô nhất, giờ lại chỉ hận không thể để cô chết đi.
Nam Âm mắt đỏ hoe, nghẹn ngào gọi:
“Ba…”
Cha Nam không thèm liếc nhìn cô một cái, chỉ liên tục bảo bác sĩ gọi con trai ông tới.
Thấy tâm trạng cha ngày càng kích động, Nam Âm vội vàng tiến lên an ủi:
“Ba, anh con bận việc không đến được, đợi ngày ba xuất viện, con sẽ để anh ấy đích thân đến đón ba.”
Mỗi khi nói dối, giọng cô sẽ nhanh hơn một chút, và cha cô lập tức nhận ra, hỏi:
“Anh con… có phải… gặp chuyện rồi không?”
Nam Âm cúi đầu, đáp khẽ một tiếng “Không”.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cha.
Cô sợ nhìn thấy sự thất vọng.
Năm đó, cha từng khuyên cô đừng ở bên Tần Diễm, nói rằng anh ta làm việc tàn nhẫn, không phải người tốt để lấy.