Năm Năm Cúi Đầu

Năm Năm Cúi Đầu

Nam Âm mỗi năm đều bị người ta áp giải đến một ngôi mộ để quỳ, và toàn bộ quá trình được phát trực tiếp lên mạng.

Năm nay là năm thứ năm.

Trước ống kính, máu trên đầu gối cô đã bị bùn đất che lấp, gương mặt cứng cỏi chẳng còn chút sắc máu.

Bốn mươi bảy tiếng quỳ liên tục đã sớm rút sạch sức lực của cô.

Cô không thể động đậy, vì xung quanh toàn là mảnh thủy tinh vỡ, bất kể ngã về hướng nào, khoảnh khắc ngã xuống đều sẽ máu thịt be bét.

Trong phòng livestream, từng dòng bình luận lướt qua, không một câu nào không phải mỉa mai và nguyền rủa.

[Con chó lòng dạ thối nát, năm xưa thiếu gia Tần cưu mang nó, vậy mà nó quay đầu bán đứng cả nhà thiếu gia Tần, còn hại chết người con gái duy nhất mà thiếu gia yêu thương, mỗi năm bắt nó quỳ hai ngày là còn nhẹ tay đấy.]

[Nhìn cái bộ dạng trà xanh giả tạo kia kìa, loại tiện nhân này sao không chết quách đi?]

[Người con gái mà thiếu gia Tần yêu nhất chết hai mạng mẹ con, vậy mà nó còn lên giường, định dùng cái thai trong bụng uy hiếp nhà họ Tần, chưa từng thấy ai trơ trẽn đến thế.]

Những bình luận ấy như vô số con rắn độc, lè lưỡi quấn chặt lấy toàn thân cô.

Thế nhưng cô lại chẳng có cơ hội phản bác.

Khi giờ cuối cùng trôi qua, hình phạt cuối cùng cũng kết thúc.

Đám vệ sĩ rời đi, chỉ còn lại mình cô.

Mây đen dồn về cuối trời, báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]