Cho đến khi nhìn thấy chồng tôi và cô gái được anh ta chu cấp bế đứa bé từ bệnh viện đi ra, tôi mới biết chuyện anh ta nói trước đây rằng bị người ta bỏ thuốc chỉ là một lời nói dối.

Hôm đó, tôi lập tức đề nghị ly hôn với anh ta.

Thế nhưng anh ta lại nắm chặt tay tôi, đảm bảo:

“Em yên tâm, bà chủ nhà họ Cố chỉ có mình em. Cô ta sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của em đâu.”

Tôi bật cười. Anh ta nghĩ rằng tôi ở bên anh ta vì tiền.

Nhưng anh ta không biết, cha tôi là người giàu nhất giới kinh doanh ở Bắc Kinh. Ngay cả sự trỗi dậy của nhà họ Cố cũng là nhờ tôi âm thầm giúp đỡ.

Buổi tối, tôi nhắn cho cha hai tin:

Tin thứ nhất:

“Con đồng ý kết hôn với Thái tử giới thương nghiệp Bắc Kinh.”

Tin thứ hai:

“Khoản đầu tư cho nhà họ Cố có thể chấm dứt ngay lập tức.”

1

Ngày thứ ba sau khi rời khỏi nhà họ Cố, tôi cầm theo bản thỏa thuận ly hôn đã in sẵn đến tìm Cố Vân Chu để ký.

Nhưng vừa bước vào nhà, tiếng cười vui vẻ của trẻ con đã vang vọng khắp không gian.

Bố mẹ chồng đang quây quanh đứa bé, gương mặt tràn đầy vẻ hiền từ.

Cố Vân Chu cẩn thận nựng đứa bé trong tay, khóe miệng anh ta nở nụ cười cưng chiều.

Nhưng khi họ nhìn thấy tôi đứng ở cửa, nụ cười trên mặt liền biến mất không dấu vết.

Cố Vân Chu ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt lập tức cứng đờ, mấp máy môi: “Hạ Hạ, em về rồi…”

Tôi không trả lời.

Mẹ chồng ngẩng đầu theo ánh mắt của Cố Vân Chu, sắc mặt bỗng đen lại.

“Một con gà mái không biết đẻ trứng mà cũng dám làm mình làm mẩy? Nếu còn có lần sau, tôi sẽ bảo Vân Chu đuổi cô ra khỏi nhà họ Cố!”

Bố chồng đang chơi với tay đứa bé, mặt nghiêm nghị hừ lạnh một tiếng: “Chỉ cần cô biết điều, vị trí thiếu phu nhân nhà họ Cố vẫn là của cô.”

Tôi cười.

Đây chính là người đàn ông tôi đã yêu suốt năm năm.

Đây chính là nhà họ Cố mà tôi đã nhờ cha âm thầm nâng đỡ để có ngày hôm nay.

Và tiểu tam của chồng tôi – Văn Hinh – thì bế đứa bé tiến về phía tôi.

“Phu nhân.” Cô ta nước mắt lưng tròng, nhìn tôi đầy sợ hãi. “Tất cả đều là lỗi của em. Nếu em không sinh đứa bé này, chắc cô và Cố thiếu cũng sẽ không cãi nhau mỗi ngày.”

“Chỉ cần cô hết giận, cô đánh mắng em thế nào cũng được. Em chỉ mong cô đừng giận dỗi với Cố thiếu nữa.”

Tôi mỉm cười nhẹ:

“Vậy sao? Cô tưởng tôi không biết, thuốc năm đó chẳng phải là do chính cô bỏ vào sao?”

Nghe vậy, sắc mặt Văn Hinh lập tức đỏ bừng.

Cô ta không ngờ tôi lại thẳng thừng vạch trần sự thật bẩn thỉu này.

Trong mắt cô ta lóe lên tia oán hận và ghen tỵ.

Ngay giây sau, cô ta bất ngờ cấu mạnh vào đứa bé, khiến tiếng khóc chói tai vang lên không ngừng.

Cố Vân Chu nghe thấy tiếng động, lập tức lao tới đẩy mạnh tôi một cái.

Tôi lảo đảo lùi lại, vô tình va vào chiếc bình hoa khiến mảnh sứ vỡ đâm vào lòng bàn tay tôi.

Máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay tôi, loang cả mặt đất.

Văn Hinh nước mắt đầm đìa, khóc đầy tủi thân: “Cố thiếu, em chỉ muốn để phu nhân nhìn thấy đứa trẻ, không ngờ cô ấy lại…”

Cố Vân Chu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng bắt đầu bùng lên cơn giận.

2

Cố Vân Chu lạnh lùng trách móc tôi:
“Chẳng lẽ, trong lòng em đến một đứa trẻ cũng không thể dung chứa sao?”

Nói xong, anh ta kéo tay tôi, không nói không rằng đã đẩy tôi ra ngoài cửa.

“Giang Hạ, em ra ngoài mà suy nghĩ lại đi. Bao giờ nghĩ thông rồi thì hãy quay về!”

Nhưng anh ta đâu biết, hôm nay tôi quay về… là để ly hôn với anh ta.

Dù sao, cũng không vội mấy phút.

Tôi bị nhốt bên ngoài, ngồi xuống bậc thềm, vuốt nhẹ viên đá ngọc xanh lát nền của biệt thự.

Trong lòng không khỏi cảm khái.

Có lẽ nhà họ Cố đã quên, nếu không có tôi, thì làm gì có vị trí như hôm nay của họ.

Những ký ức cũ như đèn kéo quân cứ lần lượt hiện về trong đầu tôi.

Tôi và anh ta quen nhau khi còn là sinh viên, chúng tôi hiểu nhau, đồng hành bên nhau.

Khi đó, nhà họ Cố chỉ là một gia đình trung lưu bình thường.

Còn tôi là công chúa giới thượng lưu của Bắc Kinh.

Tôi không muốn anh tự ti nên đã giấu kín thân phận, kết hôn với anh.

Sau khi kết hôn, tôi âm thầm điều động tài nguyên từ gia đình, giúp anh từng bước phát triển nhà họ Cố.

Nhưng không biết từ bao giờ, nhà họ Cố bắt đầu nhiễm thói xấu của những hào môn.

Cha mẹ chồng vứt bỏ sự giản dị, bắt đầu tự cho mình là phu nhân nhà quyền quý, mở miệng ra là “chúng tôi – nhà họ Cố”.