Một lúc sau, Thẩm Dục Ninh rời đi.

Tôi không nhịn được hỏi Lâm Khê:

“Anh ấy đi đâu?”

Cô ấy vừa trang điểm cho tôi vừa cười ngọt ngào:

“À, anh ấy mới chính thức trở về được hơn một năm, hồ sơ tồn lại nhiều lắm, phải về đội xử lý.”

Đầu tôi ong lên một tiếng.

Tại sao… tôi lại không biết?

“Ừ mà,” Lâm Khê nhìn tôi qua gương, “anh ấy về để bàn chuyện cưới xin của bọn tớ mà.”

Miệng tôi há ra, nhưng không thốt được chữ nào.

Trong đầu chỉ có một câu:

Anh ấy đã trở về rồi… anh ấy đã trở về rồi…

Mà tôi—như một con ngốc—vẫn còn cắm đầu lật xác ở biên giới tìm anh.

Lâm Khê kéo tay tôi:

“Đi nào đi nào, thay đồ rồi đến hội quán.”

“Cậu đi trước đi, tớ thu dọn chút.”

“Nhanh lên đấy!”

Cô ấy tung tăng rời khỏi cửa.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, rồi xách túi bước ra khỏi nhà, chạy thẳng đến sân bay.

Trước khi máy bay cất cánh, tôi chặn hết tất cả những ai liên quan đến Thẩm Dục Ninh.

Tắt nguồn điện thoại, ném vào thùng rác của sân bay.

Ngoài ô cửa sổ, ánh đèn thành phố trong đêm tối nhanh chóng thu nhỏ, lùi xa.

Thẩm Dục Ninh…

Lần này thật sự—không còn gặp lại nữa.

5

Bên ngoài hội quán, Thẩm Dục Ninh vừa xuất hiện, lập tức bị đám chiến hữu vây quanh.

Anh lặng lẽ bước vào trong, kiểm tra lần cuối cùng.

Hai bên hành lang, từng chùm hoa hồng trắng xen lẫn là từng tấm ảnh của Tô Nhiễm.

Từ khi còn là học viên quân sự đến lúc gia nhập đội đặc nhiệm, từ non nớt đến kiên cường.

Anh khựng bước, nhíu mày lại.

“Thứ tự ảnh bị sai rồi, tấm này là khi cô ấy mười tám tuổi, dời ra phía ngoài một chút.”

Anh đích thân sắp xếp lại từng tấm ảnh theo đúng trình tự thời gian.

Sau đó, anh kiểm tra thực đơn:

“Bỏ món hải sản đi, cô ấy bị dị ứng.”

“Âm nhạc đổi thành bản hành khúc mà cô ấy thích nhất.”

“Quà tặng dời về phía bên này, để cô ấy vừa bước vào là nhìn thấy ngay.”

Phía bên kia, đám chiến hữu nhìn nhau không nói nên lời.

“Anh Ninh nhớ kỹ thật đấy? Nói thật, nếu là cậu, cậu có nhớ được không?”

“Vợ tôi sinh nhật khi nào tôi còn chả nhớ, sao mà nhớ được mấy cái này?”

“Quan tâm đến mức này… anh Ninh thực sự không còn tình cảm với Tô Nhiễm nữa sao? Hôm đó những lời anh ấy nói…”

“Đừng nói bừa! Anh Ninh chỉ là trí nhớ tốt thôi! Với chị dâu, anh ấy chắc còn nhớ kỹ hơn ấy chứ!”

Bảy giờ tối, buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Đèn sáng rực rỡ, Lâm Khê cũng đến nơi.

Thẩm Dục Ninh thỉnh thoảng lại ngó về phía cửa, ánh mắt mang theo mong đợi, dần dần phủ đầy u ám, xen lẫn bất an vô cớ.

Chuông điện thoại vang lên, là tài xế gọi đến:

“Đội trưởng Thẩm, không có cô Tô ở nhà, tôi cũng không liên lạc được với cô ấy.”

Tâm anh run lên, cố gắng trấn tĩnh nhìn về phía Lâm Khê.

Lâm Khê nhíu mày bấm gọi:

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Sắc mặt Thẩm Dục Ninh trắng bệch. Trong đầu hiện lên câu cuối cùng mà Tô Nhiễm nói với anh chiều nay:

“Được, tôi sẽ biến mất vĩnh viễn.”

Bảy giờ rưỡi.

Trước cửa không một bóng người.

Tám giờ.

Bạn bè xì xào bàn tán, đầy vẻ khó hiểu.

Chín giờ.

Cả hội quán rộn ràng hẳn lên.

“Tô Nhiễm sao còn chưa tới?”

“Vãi, anh Ninh, cô ấy chặn tôi rồi!”

Thẩm Dục Ninh bỗng chốc trừng lớn mắt, quay phắt sang nhìn người vừa nói.

Trên màn hình điện thoại, một dấu chấm than đỏ chót hiện rõ.

“Tôi cũng bị chặn rồi!”

“Tin nhắn tôi gửi cũng không đi!”

Lâm Khê đặt điện thoại xuống, mặt đầy bàng hoàng: “Tôi cũng thế…”

Trong khoảnh khắc ấy, chính Thẩm Dục Ninh cũng không nhận ra, đến cả hô hấp của anh cũng đã loạn cả lên.

Tất cả những người liên quan đến anh—không một ai may mắn thoát được.

Mọi người bắt đầu nhìn anh đầy do dự: