Hôn lễ bắt đầu.
Lâm Khê hiểu tâm trạng tôi không tốt, liền tìm người khác thay tôi.
Thẩm Dục Ninh trang trọng quỳ một gối xuống, lấy nhẫn ra, đeo lên ngón áp út của Lâm Khê.
Chiếc nhẫn đó, chính là kiểu dáng tôi từng tự tay phác họa.
Tôi đứng trong góc, nhìn Lâm Khê trên lễ đường cười rạng rỡ, nói: “Em đồng ý.”
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cơn giận dữ đến tột cùng.
Tôi muốn lao lên đó, hỏi Lâm Khê lấy tư cách gì mà cướp bạn trai của tôi.
Tôi muốn hỏi Thẩm Dục Ninh, vì sao lại giả vờ không quen tôi.
Vì sao tất cả mọi người đều giấu tôi?
Tôi muốn đập tan buổi lễ cưới này.
Nhưng tôi không làm vậy.
Tôi chỉ ngồi đó, sau khi bọn họ trao nhẫn xong, chính tôi là người vỗ tay đầu tiên.
Tôi vỗ rất lớn.
Mọi người xung quanh đều nhìn về phía tôi.
Tôi không bận tâm, chỉ khi Thẩm Dục Ninh nhìn sang, tôi ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt anh.
Ánh mắt chạm nhau, nước mắt tôi liền rơi xuống.
Con ngươi của Thẩm Dục Ninh khẽ co lại, rồi nhanh chóng dời đi.
Ánh nhìn của anh lạnh lẽo, không có lấy một chút cảm xúc.
Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay.
Tôi nghĩ, mình sắp phát điên rồi.
Tôi lấy điện thoại ra, gửi cho anh một tin nhắn:
[Thẩm Dục Ninh, em không chúc anh tân hôn hạnh phúc.]
[Em chúc anh, đời này không được như ý, yêu mà chẳng thể ở bên.]
Ấn gửi xong, tôi chỉ thấy mình giống một kẻ ngốc.
Người anh yêu đang ở ngay bên cạnh, lời nguyền rủa của tôi có là gì?
Tôi không chờ hôn lễ kết thúc đã rời khỏi.
Ở lại nữa, tôi sợ mình thật sự sẽ rút súng.
Một năm trước, khi lần manh mối cuối cùng bị cắt đứt, tôi đã từng nuốt thuốc ngủ.
Không chết được, bị hàng xóm phát hiện đưa đi bệnh viện.
Lúc tỉnh lại, đội trưởng cũ của tôi nắm tay tôi, nói tôi phải sống tốt, sống thay phần của Thẩm Dục Ninh.
Nhưng thế giới không có anh ấy, chỉ toàn bóng tối, quá đỗi khổ đau.
Tôi và anh là bạn cùng khóa trường quân đội, sau tốt nghiệp cùng vào đội đặc nhiệm, là cặp đôi ăn ý nhất.
Trước khi xuất phát cho nhiệm vụ đó, chúng tôi đã hứa với nhau: hoàn thành nhiệm vụ sẽ xin cấp trên làm đơn kết hôn.
Nhưng trong lần hành động đó, anh vì yểm hộ cho đại đội rút lui mà ở lại đoạn hậu, từ đó biệt tích.
Bản tin chính thức thông báo mất liên lạc, sau đó tuyên bố hy sinh.
Giờ thì anh trở về rồi.
Nhưng… không còn là của tôi nữa.
3
Tôi về đến nhà, mơ mơ hồ hồ rồi ngủ thiếp đi.
Lần nữa tỉnh lại, mở điện thoại.
Mấy cuộc gọi nhỡ từ đội trưởng cũ.
Và một tin nhắn trả lời nổi bật.
Chỉ vỏn vẹn một chữ:
[Cút]
Tôi bật cười thành tiếng.
Thứ tình cảm sinh tử mà tôi từng coi là tất cả… trong mắt anh ta chỉ là sự dây dưa phiền phức.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi cổ tay.
Một chiếc vòng tay bện bằng dây dù đã bạc màu.
Là Thẩm Dục Ninh tặng tôi năm năm trước.
Anh từng nói, đeo nó nghĩa là anh luôn ở bên tôi, cả đời sẽ bảo vệ tôi.
Lần nhiệm vụ ấy, anh trúng hai phát đạn, máu chảy không ngừng.
Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là đeo chiếc vòng này cho tôi.
Anh nói: “Nhiễm Nhiễm, đeo nó nhé, nó sẽ thay anh bảo vệ em.”
Giọng nói ấy như còn vang bên tai.
Nhưng mọi thứ đều đã khác.
Tôi mạnh tay giật vòng xuống, ném vào bồn cầu rồi xả nước.

