“Cái ‘cửa’ đó (tường lửa) dễ quá à! Con thử vài lần là tìm ra ‘chìa khoá’ (lỗ hổng) để vào rồi!
Bên trong có nhiều ‘nhà’ (máy chủ) to ơi là to, con thấy tò mò nên đi dạo dạo.
Sau đó thấy một cái ‘nhà’ siêu to, ngoài cửa có chữ ‘Giang’, nên con muốn vào thử xem có gì hay ho…”
Giang!?
Ầm một tiếng— Như sét đánh ngang đầu.
Mọi mảnh ghép bỗng chốc kết nối thành một bức tranh rõ ràng —
Tập đoàn Giang thị là nhà đầu tư lớn nhất của khu vui chơi công nghệ này!
Máy chủ trung tâm của họ rất có thể đặt ngay tại đây!
Tinh Dã… Con tôi… Đã vô tình hack vào hệ thống nội bộ của Giang thị!
Và đã tương tác với người ở đầu bên kia máy chủ — có thể là kỹ sư IT của họ, thậm chí…
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Tay chân lạnh toát.
“Mẹ ơi? Tay mẹ lạnh quá.” Tinh Dã lo lắng nhìn tôi.
Tôi choàng tỉnh, lập tức ôm chặt lấy con vào lòng, giọng run nhẹ: “Tinh Dã, nghe mẹ này, từ bây giờ, quên cái ‘nhà’ đó đi, quên chú đó, quên hết chuyện xảy ra hôm nay!
Tuyệt đối không kể cho ai, kể cả bà ngoại và dì Đường Quả! Nghe chưa?”
“Sao vậy mẹ?” Thằng bé không hiểu.
“Không có sao hết!” Tôi chưa từng nghiêm khắc đến vậy,
“Hứa với mẹ! Tuyệt đối, tuyệt đối không được làm chuyện đó nữa! Cũng không được nói với bất kỳ ai!”
Tinh Dã bị tôi dọa đến ngơ ngác, mím môi, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn: “…Con biết rồi, mẹ. Con sai rồi.”
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tủi thân của con, tim tôi như bị kim đâm. Tôi dịu giọng lại, hôn lên trán con:
“Tinh Dã ngoan, mẹ không mắng con đâu. Mẹ chỉ là… rất lo.
Có một số chuyện, sau này mẹ sẽ kể cho con nghe.
Giờ thì hứa với mẹ, nhất định phải nhớ, được không?”
“Dạ! Con nhớ rồi!” Thằng bé gật đầu lia lịa, hai tay vòng chặt lấy cổ tôi.
Tôi ôm con, bước nhanh ra khỏi khu vui chơi, cảm giác như có hàng ngàn ánh mắt lạnh lẽo bám theo phía sau.
Nắng vẫn rực rỡ. Gió biển vẫn dịu dàng.
Nhưng trong lòng tôi, cơn bão đã nổi lên dữ dội.
Cuộc sống yên bình suốt năm năm qua, bị một viên sỏi vô tình mà con trai tôi ném xuống, làm vỡ tan.
Giang Lâm Uyên.
Cái tên ấy, mang theo mùi máu lạnh và sắt gỉ, sau năm năm, lại lần nữa đè nặng lên tim tôi.
Anh ta… có phát hiện ra không?
Một đứa trẻ năm tuổi vô tình xâm nhập hệ thống, liệu có thể tạo nên làn sóng nào trong biển dữ liệu khổng lồ của Giang thị?
Tôi thầm cầu nguyện — Mong đó chỉ là một sự cố nhỏ bé, sẽ nhanh chóng bị lãng quên.
Nhưng số phận chưa bao giờ quan tâm đến lời cầu nguyện.
Ba ngày sau.
Cánh cửa studio bị đẩy ra.
Chiếc chuông gió trên cửa vang lên tiếng leng keng trong trẻo.
Tôi đang cùng trợ lý Tiểu Dương sửa lại bản thiết kế trên máy tính, không ngẩng đầu:
“Chào mừng quý khách, có thể xem trước các mẫu trong album nhé.”
Không ai trả lời.
Một luồng khí áp vô hình, mạnh mẽ đến nghẹt thở, lan khắp khung cửa.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc đó, thời gian như đông cứng lại.
Một người đàn ông đứng trước cửa.
Bộ vest đen cắt may chỉnh tề tôn lên thân hình cao lớn, vai rộng eo thon.
Ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, môi mỏng mím chặt thành một đường lạnh lùng cứng rắn.
Năm năm trôi qua dường như không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt ấy, chỉ khiến khí chất thêm phần trầm ổn —
Giống như một lưỡi dao rèn qua băng lạnh, toát ra hàn ý khiến người ta không dám đến gần.
Giang Lâm Uyên.
Anh ta đứng đó, ánh mắt như đèn pha băng giá, xuyên qua năm năm thời gian, khóa chặt lấy tôi một cách chuẩn xác.
Tiểu Dương bị khí thế mạnh mẽ của anh làm cho sợ hãi, nuốt khan một ngụm:
“Chị… chị ơi… vị tiên sinh này…”
Máu toàn thân tôi như dồn hết lên đầu, rồi ngay lập tức đông cứng lại.
Đầu ngón tay lạnh toát, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay — tôi phải dựa vào cơn đau ấy để ép bản thân giữ bình tĩnh.
Không được hoảng.
Thẩm Sơ Ảnh, mày không được hoảng.
Tôi đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười xã giao, lạnh nhạt và chuyên nghiệp:
“Xin chào, chào mừng anh đến với Thập Quang Design. Anh cần hỗ trợ gì, có thể xem trước một số mẫu trong album.”
Giang Lâm Uyên không cử động.
Ánh mắt anh ta lướt chậm từ gương mặt tôi xuống từng tấc, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt tôi.
Đôi mắt từng bị anh ta nhìn suốt ba năm — không phải vì yêu, mà vì giống người khác.
Ánh nhìn của anh rất phức tạp.
Kinh ngạc, dò xét, tìm kiếm — và cả một tia hoài nghi khó tin.
Như thể đang xác nhận xem người phụ nữ mặc sơ mi vải lanh đơn giản, ánh mắt điềm tĩnh trước mặt mình…
Có thật là “cái bóng” năm nào luôn bị anh gọi đến quát đi?
Không khí đặc quánh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Thẩm Sơ Ảnh.”
Anh ta cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm khàn như giấy ráp cọ vào gỗ thô.
Không còn là giọng điệu lạnh lùng cao ngạo ngày xưa, mà mang theo một sự căng thẳng khó diễn tả.
“Là tôi.”
Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh, tim đập như trống trận.