“Nè, bánh ‘siêu chiến hạm vũ trụ’ của con trai cậu, xong rồi nha!” Cô ấy đưa điện thoại cho tôi, màn hình là bản thiết kế bánh cực kỳ cầu kỳ, đầy hành tinh kẹo và thiên thạch socola.

Tôi bật cười: “Cậu lại chiều nó quá rồi! Chẳng phải đã nói chỉ làm cái ô tô đơn giản thôi sao?”

“Ối giời ơi, con trai đỡ đầu của tớ có ước mơ mà, mẹ đỡ đầu này phải ủng hộ hết mình chứ!” Đường Quả vừa khuấy cà phê vừa hạ giọng nghiêm túc, “Nói chuyện chính nè, vụ dự án lớn đó, cậu thật sự định từ chối à?”

Cô ấy nói đến dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp do tập đoàn Giang thị phát triển ở Nam Dự. Họ tìm đến studio tôi qua hiệp hội thiết kế, mời tham gia đấu thầu thiết kế khu trung tâm.

“Ừ, từ chối rồi.” Tôi nhấp một ngụm cà phê, giọng thản nhiên.

“Sao vậy chứ? Đó là Giang thị đấy! Cơ hội tuyệt vời để nổi danh! Giá mời cũng cao nữa…” Đường Quả sốt ruột.

“Tớ biết.” Tôi nhìn mặt biển yên ả ngoài cửa sổ, “Nhưng tớ không muốn dính dáng gì đến Giang thị nữa.”

Đường Quả nhìn tôi vài giây, rồi thở dài:
“Được rồi, cậu đã quyết thì thôi. Chỉ là… thấy tiếc thật đấy.”

“Chẳng có gì đáng tiếc cả.” Tôi ngắt lời cô ấy, mỉm cười. “Cuộc sống bây giờ, như thế này là đủ rồi.”

Bình yên, tự do. Không còn ai là cái bóng của ai.

Tinh Dã khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên.

Vậy là đủ rồi.

Đường Quả không khuyên nữa, chuyển sang hào hứng tám chuyện về món bánh mới của tiệm cô ấy.

Nắng xuyên qua khung cửa kính, ấm áp phủ lên người.

Tôi nghe tiếng cô ấy ríu rít kể, lòng như được làn nước biển nhẹ nhàng xoa dịu.

Những ngày như thế này, dù đổi bằng vàng tôi cũng không muốn.

Tôi tưởng cuộc sống sẽ mãi thế này, yên ả như mặt biển Nam Dự.

Cho đến cuối tuần hôm đó.

Tôi dẫn Tinh Dã đến khu vui chơi công nghệ mới khai trương.

Thằng bé bị mê hoặc bởi khu trải nghiệm “Thành phố Tương lai”, đặc biệt là khu tương tác

“Kỹ sư nhí” – nơi cần xác nhận danh tính mới được vào.

“Mẹ ơi! Con muốn chơi cái kia! Con muốn xây một toà nhà siêu cao luôn!”

Tinh Dã chỉ vào màn hình xanh lấp lánh ở cổng vào, đôi mắt tràn đầy khao khát.

“Được rồi, mẹ đi hỏi thử nhé.” Tôi dắt con lại gần.

Nhân viên lễ phép nói: “Thưa cô, khu vực này cần nhập thông tin định danh của người giám hộ để xác minh ban đầu. Do có một số thao tác lập trình logic cơ bản, nên hệ thống yêu cầu xác thực an toàn.”

“Vậy à…” Tôi hơi do dự. Nhập thông tin cá nhân đồng nghĩa tên tôi sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu. Dù xác suất rất thấp, nhưng…

“Mẹ ơi! Con xin mẹ đó!” Tinh Dã ôm chân tôi, mắt long lanh như một chú cún con đáng thương.

Trái tim tôi mềm nhũn.

“Được rồi…” Tôi nhượng bộ. Có lẽ sẽ không trùng hợp đến vậy. Dù sao, Nam Dự cũng cách thành phố đó cả ngàn cây số.

Tôi nhập họ tên và số CMND vào máy tính bảng của nhân viên.

“Xác thực thành công. Chào mừng bạn nhỏ Thẩm Tinh Dã đến với thế giới của Kỹ sư nhí!”
Màn hình phát sáng màu xanh lá tươi vui.

Tinh Dã reo lên, vùng khỏi tay tôi chạy vào trong.

Tôi ngồi ở khu nghỉ ngoài sảnh chờ con, tranh thủ xử lý email công việc.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Khoảng hơn một tiếng sau, Tinh Dã bước ra. Gương mặt đỏ hồng, đôi mắt sáng lấp lánh – pha trộn giữa phấn khích và… ranh mãnh.

“Chơi vui không con?” Tôi cất điện thoại, nắm tay con.

“Siêu vui luôn!” Thằng bé gật đầu lia lịa, rồi ghé sát lại thì thầm: “Mẹ ơi, con vừa làm một chuyện siêu ngầu đó!”

“Ồ? Là gì thế?” Tôi bật cười hỏi.

“Con xây được một tòa nhà cao ơi là cao luôn!”

Nó vung tay miêu tả, nhón chân lên, “Cao hơn cả mây luôn đó! Rồi… rồi con còn kết bạn với một người nữa!”

“Bạn?” Tôi hơi ngạc nhiên. Chỗ đó không phải hoạt động một mình sao?

“Ừm! Một chú rất giỏi! Ổng ở trong một ‘ngôi nhà to’ lắm á!”

Tinh Dã chắc đang nói đến máy chủ (server).

“Con xây nhà cao quá suýt làm rối chỗ của ổng! Nhưng chú ấy thông minh lắm, sửa lại được liền luôn! Tụi con còn trò chuyện một chút nữa!”

Thằng bé khoa tay múa chân, nói chuyện hơi lộn xộn.

Tim tôi đập lạc một nhịp: “Chú đó? Con đã nói chuyện với người lạ hả?”

“Không phải người lạ!”

Tinh Dã nghiêm túc phản bác, “Chú ấy làm việc trong cái ‘nhà to’ đó mà! Con ‘vào’ trong tình cờ đụng trúng ổng. Ổng hỏi con tên gì, con nói con tên Thẩm Tinh Dã! Chú ấy còn khen con thông minh nữa! Rồi hỏi ba con có giỏi không…”

Tôi cảm giác máu trong người lạnh đi một nửa.

“Tinh Dã!” Tôi quỳ xuống trước mặt con, giọng nghiêm lại, “Mẹ đã dặn rồi, không được tuỳ tiện nói tên mình cho người lạ, càng không được kể chuyện trong nhà, nhớ không?”

Tinh Dã bị phản ứng của tôi làm cho sững người.

Mắt chớp chớp, như sắp khóc:

“Nhưng… chú ấy đâu có giống người xấu. Giọng nói giống y như siêu anh hùng trong phim mình coi vậy á… với lại, hình như… chú buồn lắm.”

“Buồn?” Tôi nhíu mày.

“Vâng!”

Tinh Dã gật đầu.

“Lúc chú hỏi con về ba, con nói con không có ba, chỉ có mẹ là giỏi nhất… rồi bên đó im lặng một lúc lâu luôn.”

Thằng bé lí nhí nói, “Mẹ ơi, con có nói sai gì không?”

Một cảm giác bất an mãnh liệt bất chợt siết chặt lấy tôi.

Tim đập loạn trong lồng ngực, va vào xương sườn đến đau nhói.

“Kỹ sư nhí”… lập trình logic… hệ thống hậu trường…

Thiên phú đặc biệt của Tinh Dã, tôi là người rõ nhất.

Thằng bé ba tuổi đã biết chơi thành thạo các trò lập trình cơ bản trên máy tính bảng, năm tuổi đã đọc hiểu được đoạn mã đơn giản.

Đường Quả vẫn hay đùa rằng IQ của Tinh Dã chắc thừa hưởng cái “gen máu lạnh” của người cha sinh học – một “tên tư bản” chính hiệu.

Chẳng lẽ…

“Tinh Dã, nói cho mẹ nghe,” tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, “con ‘vào’ gặp chú đó bằng cách nào? Là hệ thống phân công hả?”

“Không phải đâu!”

Tinh Dã lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ tự hào nho nhỏ,