19
Mất đi vị trí, Tạ Từ chỉ còn cách cùng Vương Lộ dọn đến ở nhờ nhà mẹ anh ta.
Bây giờ, anh ta không còn lương, gần như không có nguồn thu nhập nào khác.
Lẽ ra anh ta vẫn còn số cổ phần công ty để nhận cổ tức hàng năm, nhưng tôi đã thẳng tay chặn đứng điều đó.
Lời lẽ của tôi vừa khéo léo vừa thuyết phục, khiến không ai bắt bẻ được.
“Công ty đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, cổ đông đương nhiên phải đồng lòng, cùng nhau vượt qua khó khăn, hợp tác đôi bên cùng có lợi.”
Các cổ đông khác có thể không mấy quan tâm, nhưng tôi hứa hẹn cho họ những dự án hấp dẫn hơn, ai nấy đều vui vẻ hợp tác, tranh thủ cơ hội “đánh kẻ ngã ngựa.”
Với năng lực của Tạ Từ, đáng lẽ anh ta có thể tìm được một vị trí tốt ở nơi khác.
Nhưng nhờ vào màn khoe khoang của Vương Lộ trên mạng, cái tên “Tạ Từ” giờ đã quá tai tiếng.
Ai cũng công nhận năng lực của anh ta, nhưng nhân tài không thiếu, chẳng ai muốn rước rắc rối về mình.
Không ai muốn thuê một người đang là tâm điểm của dư luận, vừa mất mặt lại vừa rủi ro.
Vì tôi là bên đệ đơn ly hôn, và Tạ Từ là người có lỗi, cộng thêm hợp đồng phân chia tài sản trước hôn nhân mà tôi đã chuẩn bị từ lâu, tòa nhanh chóng ra phán quyết.
Toàn bộ trang sức, túi hiệu và hàng loạt món đồ xa xỉ mà Tạ Từ từng tặng Vương Lộ đều bị thu hồi.
Căn biệt thự ngoại ô mà hai người họ từng sống cũng đứng tên tôi.
Tôi dứt khoát đuổi họ ra ngoài, đồng thời gọi đội sửa chữa đến tân trang lại, yêu cầu xóa sạch mọi dấu vết của kẻ phản bội.
Bán đi thì tiện hơn, nhưng đây là món quà mà bố mẹ để lại cho tôi.
Nên đành phải chấp nhận phương án này.
Số tiền 10 triệu mà Tạ Từ đã biển thủ, cuối cùng tôi cũng lấy lại toàn bộ.
“Anh cũng không muốn con mình phải chịu liên lụy đâu, đúng không?”
“Có một người cha từng ngồi tù vì tham ô, e là đừng mong thi đậu công chức nữa.”
Vì nghĩ đến con, Tạ Từ đã trả lại tôi 10 triệu.
Còn 10 triệu mà anh ta đưa cho nhà họ Vương, tôi cũng kiện tụng để thu hồi lại toàn bộ.
Đồng thời, tôi đệ đơn kiện họ về tội tống tiền, cuối cùng, bố mẹ Vương Lộ và em trai cô ta mỗi người lĩnh án ba năm tù.
Những gì họ đã nuốt vào, tôi nhất định bắt họ phải nôn ra.
Bị mất trắng mọi thứ trong chớp mắt, Tạ Từ nhanh chóng rơi vào cảnh túng thiếu.
Dù anh ta có chịu hạ mình tìm một công việc bình thường, cũng chẳng ai muốn thuê.
Trong nhà còn hai người cần nuôi—một bà mẹ già và một người phụ nữ đang mang thai.
Cả hai đều trông cậy vào anh ta.
Người đàn ông từng hiên ngang vẫy vùng trên thương trường, giờ đây tiều tụy đến đáng thương.
20
Nửa tháng sau, tôi gặp lại Vương Lộ ở bệnh viện.
Tôi thanh toán chi phí điều trị cho cô ta, dặn dò y tá chăm sóc cẩn thận.
Nỗi đau khi đứa con rời khỏi cơ thể, tôi không thể hiểu, nhưng là phụ nữ, tôi có thể đồng cảm.
Thực ra, Vương Lộ không cần phải đi đến bước đường này.
Nửa năm trước, khi Nghiêm Lệ Lệ ly hôn, tôi đã giúp cô ấy thu thập chứng cứ ngoại tình của chồng.
Khi nhìn thấy những bức ảnh trong tay thám tử, tôi hoàn toàn sững sờ.
Người đàn ông xuất hiện bên cạnh chồng cô ấy, không ai khác chính là chồng tôi—Tạ Từ.
Cả hai đều ôm ấp tình nhân của mình trong lòng, phong lưu hưởng thụ.
Tôi liếc nhìn điện thoại—chỉ mới nửa tiếng trước, Tạ Từ còn nhắn tin quan tâm, hứa rằng sau chuyến công tác này sẽ mang về cho tôi một món quà bất ngờ.
Bất ngờ thì có thật, chỉ là niềm vui thì chưa chắc.
Lúc đó, người phụ nữ bên cạnh Tạ Từ chưa phải Vương Lộ.
Sau này, khi Vương Lộ xuất hiện và dây dưa với Tạ Từ, tôi đã từng cảnh báo cô ta.
Tất nhiên, tôi không tiết lộ rằng mình đã biết chuyện ngoại tình, chỉ đứng trên lập trường bảo vệ hôn nhân để cảnh báo người thứ ba.
Nhưng cô ta không nghe, vẫn chìm đắm trong cái bẫy dịu dàng mà Tạ Từ giăng ra.
Ngày tôi đến biệt thự, tôi thẳng thắn nói với cô ta—tôi có thể giúp cô ta giải quyết vấn đề của mình, đổi lại, tôi cũng cần cô ta giúp tôi một việc.
Sau đó, tôi để lại thẻ ra vào công ty cho cô ta.
Vương Lộ rất thông minh, cũng xuất hiện rất đúng lúc, tất cả mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch.
Đứa bé trong bụng cô ta, chính là bằng chứng xác thực nhất cho việc Tạ Từ phản bội tôi.
Nhưng thực ra, cô ta vốn dĩ không cần đi đến bước
Nằm trên giường bệnh, Vương Lộ sắc mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại vô cùng nhẹ nhõm.
“Cô không cần cảm ơn tôi đâu.”
“Nếu tôi không cảm thấy cô có thể thắng, tôi đã giữ đứa bé lại rồi.”
“Khi tôi đang tuyệt vọng, bỗng có một sợi tơ nhện thả xuống từ trời, tôi chỉ muốn nắm lấy nó, dù biết nó có thể đứt bất cứ lúc nào.”
“Tôi không yêu cầu được công khai quan hệ, nên Tạ Từ vẫn nghĩ rằng tôi yêu anh ta vô điều kiện.”
“Nhưng thật ra, tôi chỉ thấy xấu hổ mà thôi.”
Nói xong, cô ta bật khóc.
21
Chưa đầy một tháng sau, Tạ Từ tìm đến tôi cầu xin tha thứ.
Anh ta mang theo hộp giữ nhiệt, giống hệt cảnh tượng năm xưa khi anh ta băng qua mấy con phố chỉ để đưa cho tôi một hộp thịt dê kho tàu.
Trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng ngày đó.
Chắc là lục từ đống rác tôi đã vứt đi mà tìm lại.
Sớm biết vậy, tôi đã đốt luôn.
Chiếc áo trắng giờ đã ố vàng, sờn cũ.
Ánh mắt tôi xuyên qua người đàn ông trung niên trước mặt, như nhìn thấy chàng trai năm xưa từng yêu tôi bằng cả trái tim.
Chỉ là, thời gian trôi đi, anh ta đã lạc lối trong thế giới phù hoa.
Anh ta cúi đầu, liệt kê từng lỗi lầm, tha thiết cầu xin tôi cho anh ta một cơ hội.
Giọng anh ta gấp gáp:
“Tiểu Nhã, anh sai rồi, là anh có lỗi với em, anh nhận ra người anh yêu nhất vẫn là em.”
“Chúng ta hãy quên hết mọi chuyện, làm lại từ đầu được không?”
“Hãy tin anh, anh chỉ mất kiểm soát lần này thôi.”
“Anh sẽ thay đổi, sau này tuyệt đối không tái phạm nữa. Chúng ta đừng ly hôn, được không?”
Thám tử tư đứng bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi bước lên, tát thẳng vào mặt Tạ Từ.
“Anh chắc chắn chỉ có một lần?”
“Nếu anh còn có chút tự trọng, thì đã không quay lại cầu xin tôi.”
“Anh không phải yêu tôi, mà là hối hận vì đã không tự tay hủy bản thỏa thuận tiền hôn nhân.”
Trước khi kết hôn, để chứng minh lòng thành, Tạ Từ đã ký vào thỏa thuận tài sản trước mặt bố mẹ tôi.
Theo đó, tài sản trước hôn nhân thuộc về mỗi người, nhưng nếu anh ta ngoại tình, thì sẽ từ bỏ toàn bộ tài sản chung và rời đi tay trắng.
Tôi từng yêu anh ta thật lòng, sau khi kết hôn, lén bố mẹ, tôi đã tự tay đốt thỏa thuận ngay trước mặt anh ta.
Tôi nghĩ đây chính là lý do khiến anh ta tự tin đi ngoại tình.
Mãi đến hai năm trước, khi dọn dẹp di vật của bố mẹ, tôi mới phát hiện ra—bản thỏa thuận mà tôi đốt chỉ là bản giả do mẹ tôi chuẩn bị trước.
Bà vẫn luôn lo lắng cho tôi, nên đã giữ lại bản gốc, cho tôi cơ hội lật ngược ván cờ trong cuộc hôn nhân này.
Khi nhận ra không thể cứu vãn được gì nữa, Tạ Từ tức giận rủa xả:
“Chúng ta có mười lăm năm tình cảm, nếu em rời bỏ anh, trên đời này sẽ không còn ai yêu em hơn anh nữa!”
“Anh chỉ phạm phải lỗi mà đàn ông nào cũng phạm phải, tại sao em không thể cho anh một cơ hội?”
“Em nghĩ sau này tìm được người khác, họ sẽ không phạm phải lỗi lầm này sao?”
“Chắc chắn sẽ không có ai đối xử với em tốt như anh đâu!”
Tôi bật cười.
“Anh nói đúng, sau này có thể người tôi chọn cũng sẽ phạm sai lầm. Nhưng biết không? Tôi có thể sẽ không để tâm.”
“Vì chúng ta yêu nhau mười năm, kết hôn năm năm, tôi đã dành trọn trái tim mình cho anh.”
“Tình cảm tôi dành cho anh là 100%. Nếu anh đã phản bội tôi, thì tôi sẽ vứt bỏ nó hoàn toàn.”
“Trên đời này, tôi có thể tha thứ cho bất kỳ ai ngoại tình, nhưng riêng anh thì không.”
“Bởi vì tôi từng yêu anh sâu đậm đến vậy!”
22
Trước khi Tạ Từ rời đi, tôi tặng anh ta một món quà.
Đó là lá thư mà Vương Lộ để lại cho anh ta.
Sau khi xuất viện, Vương Lộ chuyển đến một thành phố có khí hậu ôn hòa quanh năm.
Người nhà họ Vương đã vào tù, không còn ai quấy rầy cô ta nữa.
Tôi gửi lại cho cô ta số tiền 10 triệu mà trước đây gia đình cô ta đã cưỡng đoạt.
Cô ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình, và một chú mèo ngoan ngoãn bên cạnh.
Đó là ước mơ mà cô ta từng nói với tôi.
Tạ Từ đọc xong lá thư, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Anh ta tức giận xé nát tờ giấy, ném từng mảnh lên không trung.
Bác giúp việc đứng bên cạnh lẩm bẩm:
“Đàn ông tệ bạc còn phá hoại môi trường, đúng là hết thuốc chữa.”
Một mảnh giấy vụt qua trước mắt tôi—trên đó, bốn chữ “Vô cùng ghê tởm” đập vào mắt.
Tôi không thèm quan tâm đến gương mặt giận dữ của Tạ Từ, mà chỉ bật cười sảng khoái.
Kẻ lừa người thì sẽ bị người lừa lại.
Kẻ phản bội tình cảm của người khác, cuối cùng cũng bị chính tình yêu lừa dối.
23
Sau khi Tạ Từ rời đi, thám tử tư nhìn tôi, đẩy gọng kính, chậm rãi nói:
“Tiểu Nhã, sáu năm không gặp, em thật sự không nhận ra tôi sao?”
Tôi nhìn anh ta, thản nhiên đáp:
“Tôi mù mặt, không nhớ được.”
“Nhưng nếu dịch vụ thám tử lần này miễn phí, thì coi như là quà gặp mặt đi.”
Tình yêu nam nữ có gì thú vị đâu, kiếm tiền mới là chân lý.
Mà tiết kiệm tiền cũng là một cách kiếm tiền.
Bố mẹ à, hai người yên tâm nhé.
Con gái của hai người vẫn ổn, và sau này cũng sẽ sống rất tốt.
Anh không biết gió phương Bắc dữ dội đến mức nào, lạnh lẽo ra sao.
Anh không biết, khi cơn gió rét cuốn theo lớp bụi đất trên mặt đường, ào ào ập đến, người ta sẽ chật vật thế nào.
Tôi chưa bao giờ làm sai điều gì.
Từ nhỏ, tôi luôn chăm chỉ học hành, nỗ lực vươn lên, là học sinh ngoan trong mắt tất cả thầy cô.
Khi người khác đọc tiểu thuyết, nhuộm tóc, chọn mặt nạ dưỡng da, mơ mộng về tình yêu và sắc đẹp, tôi chỉ như một cỗ máy, cắm đầu vào học.
Trường cấp hai trọng điểm, cấp ba trọng điểm, đại học trọng điểm.
Từng bước từng bước, tôi ngày càng rời xa quê nhà, càng gần hơn với tự do.
Nhưng chỉ cần một cuộc gọi từ quê, tôi lại bị kéo về nguyên trạng.
Mỗi cuộc gọi đều chỉ có một nội dung—tiền.
Tiền, tiền, tiền. Trong ngôi nhà ấy, tôi chỉ có một giá trị duy nhất: không ngừng cung cấp tiền.
Tôi đã phản kháng.
Nhưng mỗi lần phản kháng, hậu quả đều nghiêm trọng.
Hồi đại học, có lần tôi không gửi tiền về, họ gọi điện cho cố vấn học tập, khóc lóc kể lể về sự khốn khổ của mình và sự vô tình, bất hiếu của tôi.
Hôm đó, lớp tôi đang họp.
Cố vấn cúp máy mấy lần, bên kia vẫn gọi đến.
Không còn cách nào khác, thầy đành phải nghe.
Cánh cửa lớp học không thể ngăn những lời chửi rủa độc ác truyền vào tai tôi.
Ánh mắt của bạn học—có người thương hại, có người tò mò.
Những bậc cha mẹ không có tình yêu thương, nhưng khi muốn đối phó với con cái, họ luôn biết cách làm tổn thương sâu nhất.
Trong mắt họ, tôi chỉ là một công cụ, không được phép phản kháng, không được phép có suy nghĩ của riêng mình.
Sau này, khi tôi đi làm, họ cũng không dừng lại.
Thủ đoạn nâng cấp theo thời gian—chỉ cần tôi chống đối, họ sẽ gây rắc rối, thậm chí phá hỏng công việc của tôi.
Tương lai của tôi không quan trọng.
Quan trọng là khoản tiền tôi gửi về mỗi tháng.
“Con cái lúc nào cũng có thể sinh, nhưng tiền thì không phải lúc nào cũng kiếm được.”
“Tôi muốn chạy trốn.”
Vào một ngày gió mùa đông lạnh thấu xương, tôi gặp Tạ Từ.
Tôi nhìn rõ ánh mắt anh ta.
Đó là ánh mắt của một kẻ đi săn, đang tìm kiếm con mồi.
Cũng chẳng sao cả.
Cuộc đời tôi có thể tệ hơn được nữa sao?
Cho đến khi tôi gặp Lý Nhã.
Cô ấy giống như một con thiên nga cao quý, nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.
Nhưng tôi đã không còn đường lui nữa.
Tôi nịnh nọt để Tạ Từ tiêu tiền vì tôi, sau đó lén trả lại những món đồ anh ta mua, đổi sang hàng giả, dần dần tích lũy tiền riêng cho mình.
Tôi chưa bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt Lý Nhã.
Tôi khinh thường chính mình.
Thực ra, mỗi lần Tạ Từ lấy tôi làm cái cớ để trốn tránh các buổi tiệc tùng, tôi đều biết.
Nhưng anh ta đi đâu, tôi không quan tâm.
Sau đó, tôi nghe được những lời mà Lý Nhã cố tình để tôi nghe.
Tôi hiểu ý cô ấy.
Vậy nên tôi phối hợp với cô ấy, cô ấy cũng phối hợp với tôi.
Tôi cầm lấy 10 triệu mà cô ấy đưa, rời đến một thành phố ấm áp quanh năm, mua một căn nhà nhỏ cho riêng mình, nuôi một chú mèo lười biếng.
Tôi trang hoàng tổ ấm theo ý thích, ôm mèo chìm vào giấc ngủ.
Trong không gian thuộc về riêng mình, tôi cuối cùng cũng có được sự bình yên.
Không ai tùy tiện xông vào.
Không ai tùy ý phá hoại.
Tôi dang tay, để ánh mặt trời dịu dàng bao bọc lấy mình.
(Hoàn)