“Cô!” Mẹ tôi tức đến phát cáu:

“Cô làm cái trò gì thế? Ban đầu thì làm rầm rộ, giờ lại tiếc không muốn tặng, cô định lấy mặt mẹ cô ra để chà đạp à?”

“Dì và cô của cô mấy hôm nay đều gọi điện cho tôi, bảo sinh nhật sẽ đến dự tiệc, giờ thì cô bảo tôi giấu mặt đi đâu?”

Tôi:

“Bất trung, bất hiếu, bội tín, lòng lang dạ sói đúng không? Muốn nói sao thì nói, còn hơn là bị xem như đồ ăn trộm!”

Mẹ tôi bị nghẹn đến không thở nổi, chỉ nhăn mặt ôm ngực.

Lâm Hiểu Phong gào lên với tôi:

“Lâm Tiểu Quyên, chị quá đáng thật đấy, định chọc mẹ tức đến phát bệnh à?”

Tôi trừng mắt nhìn hắn:

“Tôi quá đáng? Hồi ba nằm viện mấy tháng trời, ai ngày đêm túc trực bên giường bệnh? Là tôi! Hơn sáu vạn tiền viện phí, ai là người trả? Là tôi! Nhưng tiền bảo hiểm hoàn lại bị ai lấy mất? Là cậu! Lâm Hiểu Phong, rốt cuộc ai mới là người quá đáng?”

Mặt hắn đỏ bừng, không biết nói gì:

“Thì… thì lúc đó em đang định mua nhà còn gì! Lâm Tiểu Quyên, mấy đồng tiền lẻ đó mà chị cũng phải tính toán sao?”

Mắt tôi đỏ hoe:

“Tiền lẻ? Đó là tiền mà anh rể cậu đi làm thuê cực khổ cả năm mới tiết kiệm được đấy!”

Rồi tôi quay sang mẹ:

“Những năm qua, tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền cho cái nhà này, trong lòng mẹ không có chút đếm xỉa nào sao? Mà vẫn đề phòng tôi ăn cắp à?”

Nói xong, nước mắt tôi như vỡ bờ, trào ra không ngừng.

Mẹ tôi lại ngẩng đầu cãi lý:

“Con gái nhà nào mà chẳng thế? Không phải con gái đều phải thương cha mẹ à?”

Tôi bật khóc nức nở:

“Thế nhưng mẹ đã từng thương tôi chưa?”

Mẹ tôi giận đến run người:

“Giỏi lắm, Lâm Tiểu Quyên, dám mắng cả cha mẹ hả? Tốt lắm!”

Bà giận dữ vào phòng thu dọn đồ đạc, rồi kéo tay em trai tôi chuẩn bị rời đi:

“Lâm Tiểu Quyên, từ nay tôi không có đứa con gái như cô, cô cũng đừng nhận tôi là mẹ nữa!”

Chưa kịp ra tới cửa, chợt nghe một tiếng quát vang lên:

“Không được về!”

Là em dâu đến rồi!

5

Chỉ thấy em dâu chống nạnh, khí thế hừng hực, tay chống vào khung cửa, chặn ngay ở đó.

Em trai tôi hơi chột dạ, cười nịnh:

“Vợ à, nghe anh nói này, mẹ biết sai rồi. Bà còn có năm mươi vạn, chúng ta có thể…”

Chưa nói hết câu đã bị em dâu cắt ngang:

“Năm mươi vạn cái gì?! Có tiền cũng không được! Vừa rồi thấy anh hớt hải chạy ra ngoài, tôi đã đoán được là đến đây, định đón bà về hả? Đừng mơ!”

Khí thế mà mẹ tôi vừa tỏ ra trước mặt tôi, trong nháy mắt đã bị mấy câu của em dâu đánh sập tan tành!

Mặt bà tái nhợt, môi run rẩy, quay sang nhìn em trai.

Em tôi vội kéo em dâu vào nhà, đóng cửa lại.

Ồ, hắn cũng biết mất mặt, sợ bị hàng xóm nghe thấy.

Hắn quay lưng lại, hạ giọng nói với em dâu:

“Mẹ còn năm mươi vạn, đưa bà về ở đi, kẻo số tiền đó lại rơi vào tay người khác.”

Nói xong, còn liếc về phía tôi một cái.

Em dâu khinh khỉnh:

“Anh ngốc à? Không đón bà về thì sớm muộn gì số tiền đó cũng là của mình. Bà ấy làm gì nỡ cho chị anh.”

Ha, xem ra em dâu còn hiểu mẹ tôi hơn cả em trai tôi.

Tôi lau nước mắt, trấn tĩnh lại rồi nghẹn giọng nói:

“Dù sao thì tôi cũng không muốn bà ấy sống với tôi nữa. Nhỡ đâu một ngày nào đó sổ tiết kiệm mất, lại đổ lên đầu tôi.”

Em dâu:

“Chị à, anh rể không có nhà, con trai chị lại ở nội trú, mẹ ở nhà chị thoải mái hơn, còn nhà em chật chội lắm.”

Tôi trừng mắt nhìn cô ta:

“Lúc cần mẹ trông con thì sao không thấy nói chật?”

“Được lắm!” Mẹ tôi giận dữ:

“Cả đám đều không muốn tôi ở đúng không? Tôi có tiền, tôi tự mua nhà mà ở! Tôi sẽ tiêu sạch năm mươi vạn này, chẳng để lại cho ai hết!”

Nói rồi bà xách hành lý định mở cửa rời đi.

Em trai tôi hoảng hốt, vội chạy tới kéo bà lại, rồi ghé tai em dâu nói nhỏ:

“Em ngốc à, không phải bà ấy đang định bỏ ra năm mươi vạn để đổi nhà lớn hơn cho mình sao?”

Em dâu vẫn lạnh mặt đứng yên không nhúc nhích, nhưng rõ ràng đã bị lời bà và chồng làm cho dao động.

Dù sao thì nếu mẹ tôi tiêu hết số tiền đó thật, thiệt hại vẫn là hai vợ chồng họ.

Lúc này mẹ tôi đã bước ra khỏi cửa, em trai tôi vội đuổi theo.

Em dâu chỉ đành giậm chân, quay sang tôi quát:

“Lâm Tiểu Quyên, coi như chị giỏi!” rồi cũng quay đầu đuổi theo.

Căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường “tích tắc, tích tắc” vang lên nhịp nhàng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm dài xuống ghế sofa.

Những ngày qua, vì muốn bồi bổ sức khỏe cho mẹ, tôi bận rộn nấu từng bữa ăn dinh dưỡng, bà kêu đau lưng thì tôi đưa đi khám bệnh, mua thuốc.

Kết quả cuối cùng, lại là một màn kịch như vậy.

Quả nhiên, người không yêu bạn, bạn có làm bao nhiêu cũng vô ích.